thẫn thờ trước cửa sổ.
Sau khi rửa mặt gội đầu, cạo râu, lại thay một bộ quần áo sạch, trông ông
cụ khác hẳn. Chỉ là nét buồn bã cô đơn trên gương mặt vẫn còn ở đó,
dường như còn sâu hơn.
Nhạc Tiêu Tuệ biết ông lại nhớ đến vợ, liền kéo một chiếc ghế, lặng lẽ
ngồi xuống cạnh ông.
Kỷ Càn Khôn hút xong một điếu thuốc, lại châm một điếu nữa. Làn khói
thuốc quanh người ông mỗi lúc một dày đặc. Một lúc lâu sau, giọng nói rất
khẽ của ông vọng ra từ trong làn khói thuốc ấy.
“Tiêu Tuệ.”
“Dạ.”
“Cháu nói xem, hắn là kẻ như thế nào?”
Nhạc Tiêu Tuệ nhớ đến lời hứa của cô và Ngụy Quýnh với Đỗ Thành,
ngẫm nghĩ giây lát, vẫn quyết định tạm thời không nói cho Kỷ Càn Khôn
biết chuyện Lâm Quốc Đống.
“Chúng cháu và cảnh sát Đỗ đã điều tra mấy người theo danh sách mà
mẹ của Hứa Minh Lương cung cấp. Có người về cơ bản có thể loại trừ, có
người vẫn đang tiếp tục điều tra.” Nhạc Tiêu Tuệ vỗ vào đầu gối ông cụ,
“Về việc này, cháu thấy có thể hoàn toàn tin tưởng cảnh sát Đỗ.”
Cô nhớ đến cảnh Đỗ Thành gục người trên bàn ăn cố gắng hết sức chống
chọi với cơn đau, “Có lẽ, chú ấy còn khao khát sớm tìm ra hung thủ hơn cả
ông.”
“Ừ, điểm này thì ta không nghi ngờ.” Kỷ Càn Khôn cúi đầu, cười, “Nếu
đúng là có ngày đó, ta nhất định sẽ đi gặp hắn. Ta muốn biết, kẻ đã mang
vợ ta đi là một người như thế nào.”
Đúng thế, một kẻ như thế nào, mà ngày 27 tháng 10 năm 1992 đã mang
mẹ cháu đi.
Tâm trạng Nhạc Tiêu Tuệ đột nhiên chùng xuống, cô cầm hộp thuốc lá
trên bậu cửa sổ lên, rút một điếu châm lửa. Kỷ Càn Khôn chỉ khẽ ngây
người, rồi lặng lẽ đẩy chiếc lon đựng đầu mẩu thuốc lá qua.