đã hết thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự về việc cố ý vi phạm pháp
luật làm án sai, thì quãng đời còn lại của ông ấy cũng đừng có ngẩng mặt
lên làm người.”
“Nhưng, ông ấy đã nói cho Mã Kiện biết sự việc này, Mã Kiện lại đi điều
tra tài liệu về Lâm Quốc Đống.” Đỗ Thành cúi đầu, nhìn mũi chân mình,
“Hai lão này có lẽ sẽ có hành động đối với hắn.”
“Hơn nữa, chắc chắn sẽ không sử dụng biện pháp chính đáng.” Trương
Chấn Lương nói tiếp lời ông, “Họ đều đã về hưu rồi. Hơn nữa, nếu làm
công khai, không cẩn thận sẽ lôi cả mình vào - về điểm này, họ ở thế bị
động hơn chúng ta.”
Dứt lời, Trương Chấn Lương nhìn xung quanh rồi ghé sát vào người Đỗ
Thành, hỏi nhỏ:
“Sư phụ, anh bảo, cái thằng Lâm Quốc Đống này còn giết người nữa
không?”
Đỗ Thành không trả lời ngay. Theo như biểu hiện của Lâm Quốc Đống
hiện giờ thì hắn đang tích cực thích nghi với cuộc sống mới sau khi ra viện,
hơn nữa hoàn toàn có thể tự nuôi sống bản thân, không thấy có dấu hiệu
định gây ra tội ác một lần nữa. Có điều, một khi gặp phải nguồn kích thích
khiến con ác quỷ trong đầu hắn thức tỉnh, ví dụ như nước hoa…
Suy nghĩ của Đỗ Thành đột ngột dừng lại, ông bỗng nhận ra ngầm ý thực
sự của Trương Chấn Lương.
“Ý của cậu là?” Đỗ Thành quay đầu nhìn Trương Chấn Lương, chân mày
từ từ nhíu lại.
“Sư phụ, em biết, làm cảnh sát thì không nên nói như vậy, nhưng…”,
Trương Chấn Lương nhìn lại Đỗ Thành, nét mặt phức tạp, “Có lẽ đó mới là
cơ hội cuối cùng của chúng ta.”
Lạc Thiếu Hoa tắt vòi hoa sen, vừa lấy tay vuốt mái tóc ướt lên, vừa nhìn
một vòng xung quanh bể bơi một lần nữa - vẫn không thấy bóng dáng Mã
Kiện đâu.
Ông thầm thấy kì quặc, ông này làm cái chết tiệt gì thế?