Sáng sớm hôm nay, một số lạ gọi đến điện thoại di động của Kim
Phượng. Sau khi bà nghe máy, đối phương lại muốn gặp Lạc Thiếu Hoa.
Lạc Thiếu Hoa không hiểu ra làm sao cả, nghe máy mới phát hiện giọng
nói quen thuộc đó là của Mã Kiện. Tiếp đó, Mã Kiện yêu cầu Lạc Thiếu
Hoa đến gặp ông ở bể bơi này.
Lạc Thiếu Hoa quay trở lại khu vực phục vụ dành cho nam giới, nhận đồ
tắm nhân viên phục vụ đưa, định mở tủ thay đồ, gọi điện thoại cho Mã
Kiện. Ông vừa tháo chiếc chìa khóa đeo ở tay, thì phát hiện thấy một mẩu
giấy nhỏ nhét ở tủ thay đồ của mình. Mở ra xem, thì thấy nét chữ của Mã
Kiện: Khu nghỉ ngơi, phòng tắm ngọc thạch.
Khu nghỉ ngơi có tất cả bốn gian phòng tắm ngọc thạch. Mỗi phòng tắm
đều có mấy vị khách tắm nằm ngang dọc khắp nơi. Lạc Thiếu Hoa lần lượt
kiểm tra từng phòng một, đến phòng thứ tư, vẫn không thấy Mã Kiện.
Đúng lúc ông đang định rời đi, thì một vị khách tắm nằm ở cạnh cửa bỗng
giơ chân khẽ ngáng ông lại.
Lạc Thiếu Hoa loạng choạng, đang định nổi cáu thì thấy vị khách đó gỡ
chiếc khăn mặt trên đầu ra - gương mặt Mã Kiện lộ ra.
“Anh làm…”
Mã Kiện đưa mắt ra hiệu, ý bảo ông đừng lên tiếng, rồi bò dậy khỏi
chiếc giường ngọc thạch, đi thẳng vào một ô có vách ngăn nhỏ trong phòng
tắm.
Trong phòng tắm phải đến 40 độ, nhưng nhiệt độ trong cái ô không có
người này thấp hơn một chút. Lạc Thiếu Hoa đang mồ hôi mồ kê đầy
người, vừa bước vào, liền bất giác rùng mình vì lạnh.
“Anh Mã, anh làm cái gì thế hả?”
Mã Kiện cẩn thận đóng cửa ô có vách ngăn lại, quay người hỏi: “Có ai
bám theo cậu không?”
“Bám theo em?” Lạc Thiếu Hoa không hiểu ra làm sao cả, “Ai bám theo
em?”
“Tất nhiên là người của mình.” Mã Kiện hứ một tiếng, “Cậu bị Đỗ
Thành theo dõi từ lâu rồi, không biết à?”