“Cậu không phải bận tâm, khi nào cần cậu, tôi sẽ thông báo, cậu cứ đảm
bảo tôi gọi lúc nào thì đến lúc đó là được, tất cả nghe theo chỉ đạo của tôi.”
Mã Kiện gần như lại quay trở về những năm tháng làm đội trưởng đội
cảnh sát hình sự, trước mặt ông vẫn là thằng em còn non nớt.
Ông vỗ vào vai Lạc Thiếu Hoa, rồi lại ấn mạnh.
“Thiếu Hoa, làm xong việc này, cậu, tôi, cả thằng Thành nữa, đều sẽ
được thanh thản sống nốt những năm tháng tuổi già.”
Trời quang mây tạnh, ánh nắng mặt trời rạng rỡ chiếu sáng muôn nơi.
Nhiệt độ ngày hôm nay trong thành phố C đã lên đến dương hai độ C, lập
kỷ lục nhiệt độ cao nhất cùng kỳ của thành phố. Mùa xuân dường như đến
với thành phố sớm hơn những năm trước.
Bởi vì là ngày nghỉ, hơn nữa thời tiết lại ấm áp, những người đến dạo
chơi ở công viên Bắc Hồ cũng đông hơn so với thường ngày. Khu công
viên im lìm vắng vẻ suốt một mùa đông cuối cùng cũng đón được ngày náo
nhiệt đầu tiên trong năm. Những người đến công viên, đa phần là cả gia
đình cùng đi, cũng có những thanh niên nam nữ kết đôi đến vui chơi.
Thời điểm này ở công viên, nói là du xuân thì vẫn hơi sớm. Bởi vì màu
xanh tươi mới vẫn chưa bừng nở trên các cành cây khô, trên mặt đất hầu
hết vẫn là những khoảng trống vàng cằn khô, thậm chí vẫn còn bị che phủ
bởi lớp tuyết đọng chưa tan hết. Nhưng, điều này không hề ảnh hưởng tới
hứng thú của mọi người, trong khu vườn rộng lớn, tiếng nô đùa không dứt
bên tai, đâu đâu cũng thấy cảnh già trẻ gái trai tạo đủ kiểu dáng chụp ảnh
kỷ niệm.
Giữa khu vườn là một chiếc hồ nhân tạo. Cái tên “Bắc Hồ” cũng bắt
nguồn từ đó. Một chiếc cầu đá vắt ngang qua mặt hồ, còn có mấy đường
hành lang uốn lượn và đình hóng mát tô điểm trên hồ. Ở đây, người ta có
thể nghỉ ngơi, cũng có thể ngắm cảnh hồ, vì vậy từ trước tới nay, đây là nơi
tập trung khá nhiều du khách.
Ngụy Quýnh cúi người trên lan can, yên lặng ngắm nhìn mặt nước hồ
phẳng lặng dưới cầu. Một đôi tình nhân trẻ vừa chụp ảnh ở đó đi ngang qua
chỗ cậu. Cô gái để ý nhìn cậu rồi quay đầu thì thầm mấy câu với bạn trai.