Ngụy Quýnh thoáng nghe thấy những từ đại loại như “thất tình”, “liệu có
phải là muốn tự vẫn”, cậu bất giác bật cười to.
Một mình đến công viên đi dạo, quả tình cũng hơi kì quặc, hơn nữa khu
vực nước hồ mà cậu đang chăm chú quan sát, đúng là có liên quan đến cái
chết.
Ngày 27 tháng 10 năm 1992, nhân viên bán hàng của tòa nhà bách hóa
Đệ Nhất Lương Khánh Vân bị cưỡng dâm, giết hại. Ngày hôm sau, thi thể
bị phân tách được phát hiện thấy ở khắp nơi trong thành phố. Trong đó, hai
cẳng chân dưới của nạn nhân được vứt ở ngay chỗ nước hồ dưới chân Ngụy
Quýnh.
Có người đã giết chết người phụ nữ đó bằng thủ đoạn gần như giống hệt
với “vụ án Hứa Minh Lương giết người” hai năm trước đó. Bây giờ có thể
khẳng định được rằng, hung thủ không phải là Lâm Quốc Đống. Điều cần
phải làm rõ là, tại sao hắn lại làm như vậy?
“Động cơ.”
Khi nói hai chữ này, Đỗ Thành đang ngồi ở mép giường bệnh, thẫn thờ
nhìn khoảng đất dưới chân mình.
“Không làm rõ được điều này, chúng ta đều là người mù.”
“Quan trọng đến thế ạ?”
“Tất nhiên.” Đỗ Thành nhìn vẻ mặt đầy nghi ngờ của Ngụy Quýnh, mỉm
cười, “Đặc biệt là những vụ án mạng. Làm rõ được động cơ của hung thủ -
giết người để báo thù, vì hận tình hay là giết người cướp của - thì sẽ thu hẹp
được phạm vi đối tượng khả nghi cần điều tra, nếu không thì chẳng khác
nào mò kim đáy bể.”
“Vâng, cháu hiểu rồi.” Ngụy Quýnh gật đầu, nhìn cuốn hồ sơ vụ án trong
tay, “Nói cách khác, chính là phải tìm hiểu tại sao hung thủ lại giết mẹ của
Nhạc Tiêu Tuệ.”
“Tinh thần xông pha của cậu, tôi đánh giá rất cao, nhưng làm án không
thể làm bừa.” Đỗ Thành ra hiệu cho Ngụy Quýnh đóng cửa phòng bệnh lại,
châm một điếu thuốc, “Hơn nữa, cậu không phải là cảnh sát, rất nhiều biện