CHƯƠNG
27
Thất bại
T
rần Hiểu khóa cửa văn phòng lại, giơ tay nhìn đồng hồ, đã là 9 giờ 7
phút tối. Cả tòa nhà văn phòng đều trống trơn, lối hành lang đen hun hút,
chỉ có màn hình tinh thể lỏng của thang máy vẫn có chút ánh sáng màu đỏ.
Cô cảm thấy hơi hoang mang, dựa vào ánh sáng yếu ớt của màn hình điện
thoại di động, vội rảo bước về phía thang máy.
Đèn cảm ứng sáng lên, tâm trạng Trần Hiểu cũng thoải mái trở lại. Một
tiếng “tinh” vang lên, cabin thang máy im ắng mở ra. Trần Hiểu bước vào
thang máy, từ từ hạ xuống tầng 1.
Ra đến phố, cô thở phào nhẹ nhõm, cảm giác cồn cào trong dạ dày bắt
đầu trở nên rõ rệt. Cô vừa thầm nguyền rủa sự quá đáng của sếp, vừa suy
nghĩ xem sẽ giải quyết bữa tối thế nào. Nghĩ đi nghĩ lại, ăn cơm một mình
cứ cảm thấy thật vô vị, liền quyết định vào cửa hàng tiện lợi mua cái bánh
sandwich cho xong.
Vừa đi đến một cửa hàng tiện lợi “7 - 11” ở phía dưới tòa nhà công ty,
Trần Hiểu liền nghe thấy có tiếng thở nhè nhẹ từ sau lưng vọng tới.
“Cô Trần.”
Trần Hiểu bất giác quay đầu lại, nhìn thấy Lâm Quốc Đống đang đứng ở
ngay chỗ cách đó mấy mét, nhìn cô vẻ hơi nghiêm túc không tự nhiên.
“Thầy Lâm?” Trần Hiểu rất ngạc nhiên, “Sao chú lại ở đây?”
“Không có việc gì, đi lang thang.” Lâm Quốc Đống mỉm cười, “Không
biết thế nào lại đi đến đây - giờ cô mới làm việc xong?”
Trần Hiểu cảm thấy mặt nóng bừng, “Vâng, làm ngoài giờ ạ.”