“Chưa ăn cơm đúng không?”
“Vâng.” Trần Hiểu chỉ vào cửa hàng tiện lợi bên cạnh, “Đang định đi
mua cái bánh sandwich.”
“Sandwich? Chỉ ăn thế sao được?” Lâm Quốc Đống cau mày lại, “Đơn
giản quá đấy.”
“Không sao, đằng nào thì cũng chỉ một mình cháu.” Trần Hiểu hơi cúi
đầu, nghịch quai chiếc ba lô, “Ăn tạm một tí cho xong.”
“Hay là, đến nhà tôi ăn cơm nhé?” Lâm Quốc Đống nhìn cô, giọng thăm
dò, “Hôm nay tôi đã nấu mấy món. Có điều, một mình cũng không có cảm
giác muốn ăn.”
Trần Hiểu ngẩng đầu lên. Một nửa người Lâm Quốc Đống khuất dưới
bóng đèn đường, ánh mắt lấp lánh, dường như rất khát khao được đến gần,
nhưng lại không dám bước về phía trước thêm một bước. Hắn vốn gầy gò,
trông có vẻ ngơ ngác, hiền hòa, lại khiến người ta thương cảm.
Đàn ông già ơi là đàn ông già.
Cô cắn môi, “Vâng.”
Mắt Lâm Quốc Đống sáng lên, dường như niềm vui bất ngờ này khiến
chân tay hắn luống cuống, “Chắc… cô mệt rồi nhỉ, tôi đi gọi taxi.”
Trần Hiểu nhìn hắn chạy mấy bước ra bên đường, giơ một tay ra vẫy,
thật lạ trong lòng lại có chút mong đợi đối với căn hộ nhỏ ở khu Vườn Trúc
Xanh đó. Trong vô số những đêm gối chiếc khó ngủ, cô rất hiểu nỗi trống
vắng trong tim mình. Thế thì, đêm nay, cứ để một bữa ăn ngon, một giấc
ngủ say, một người đàn ông già ấm áp bù đắp cho nỗi trống vắng đó đi.
Lạc Thiếu Hoa đi hết một vòng quanh khu dân cư, mới tìm thấy chiếc
Honda CRV của Mã Kiện ở sau một chiếc xe tải nhỏ. Ông đi ra phía trước ô
tô, vừa định giơ tay gõ vào cửa kính thì cửa xe đã mở ra.
“Lên xe.” Mã Kiện tì người trên vô lăng, không rời mắt khỏi tòa nhà số
22, “Đồ mang đến chưa?”
Lạc Thiếu Hoa đáp lời rồi leo lên ghế lái phụ, mở ba lô, rút chiếc dùi cui
cảnh sát ra đưa cho ông ta.