Cô thấy hồ nghi, càng không cam tâm, do dự một lát, cố gắng hỏi với
giọng dịu dàng: “Chú làm sao thế?”
Lâm Quốc Đống không trả lời. Một lúc lâu sau, hắn mới buông một tiếng
thở dài, giọng nghèn nghẹt, bật ra mấy chữ qua kẽ ngón tay, “Cô đi đi.”
Đầu tiên cô gái thấy ngượng ngập, tiếp đó, một cơn thịnh nộ trào lên
trong lòng, “Ý chú là gì?”
“Cô đi đi.” Câu nói lạnh băng và rõ ràng hơn vọng ra từ mái đầu muối
tiêu, “Mùi của cô không đúng.”
Trần Hiểu ngây người, tiếp đó, vẻ uất ức và thù hận lộ rõ trên mặt cô.
“Ông có bệnh à, mẹ kiếp!”
Dứt lời, cô liền cầm áo khoác và ba lô lên, mang giày vào, rồi đóng sầm
cửa đi ra.
Phải đến ba phút sau, Lâm Quốc Đống mới từ từ đứng dậy, đảo mắt một
lượt nhìn tấm ga trải giường xộc xệch và quần áo mình rơi lung tung trên
sàn nhà. Hắn đứng bất động nhìn một lúc, rồi đi ra khỏi phòng ngủ.
Lúc đi qua phòng khách, hắn liếc thấy chiếc nồi áp suất mới tinh trên bếp
ga trong phòng bếp. Ngay lập tức, hắn đi đến cửa phòng vệ sinh, đẩy cửa
bước vào.
Hộp dụng cụ bày ở trên bồn rửa mặt. Phía sau bồn cầu, lộ ra cán gỗ của
chiếc cưa tay. Hắn đi tới bên cạnh bồn tắm, kéo tấm rèm tắm ra, chằm
chằm nhìn lớp màng nilon trong mờ trải dưới đáy bồn tắm.
Đột nhiên, hơi thở của hắn trở nên gấp gáp, hai tay siết chặt nắm đấm,
dường như có một quả bóng bay đang phồng lên to dần trong lồng ngực,
khiến ngực hắn vỡ tung.
Lâm Quốc Đống giật phắt tấm màng nilon, vò thành một cục, ném mạnh
vào tường.
Khói thuốc mù mịt trong gian buồng lái chật chội. Mã Kiện ho thành
tiếng trước, tiếp đó, Lạc Thiếu Hoa cũng bắt đầu ho sặc sụa. Tiếng ho của
hai ông già dồn dập vang lên trong buồng lái. Cuối cùng, Mã Kiện văng ra
một câu “mẹ kiếp”, rồi mở cửa sổ trời.