“Đây là cơ hội duy nhất của chúng ta. Sau đêm nay, mọi người đều có
thể bình an vô sự.”
Dứt lời, Mã Kiện yên lặng đứng cạnh cửa ô tô, đợi Lạc Thiếu Hoa xuống
xe.
Một lúc lâu sau, Lạc Thiếu Hoa buông một tiếng thở dài, nhấc chân bước
xuống xe.
“Đi thôi.”
Hai người, một đi trước một đi sau, xuyên qua lối đi trong khu dân cư
tĩnh mịch, lặng lẽ bước về phía tòa nhà số 22. Đến trước cửa đơn nguyên 4,
đang định mở cửa đi lên lầu, bỗng nghe thấy một tiếng quát.
“Đứng lại!”
Cả hai người đều giật bắn mình, ngọn đèn cảm ứng âm thanh trên đầu
cũng sáng lên theo. Dưới ánh đèn hắt xuống, sắc mặt của Mã Kiện và Lạc
Thiếu Hoa trắng bệch như giấy, kinh hãi ngó nhìn khoảng không tối đen ở
phía ngoài chỗ sáng.
Cùng với tiếng bước chân lạo xạo, khuôn mặt của Đỗ Thành và Trương
Chấn Lương lần lượt hiện ra trong bóng tối.
Đỗ Thành mặc chiếc áo lông vũ màu đen xám, chỗ hở ra ở cổ áo lộ ra
trang phục bệnh nhân xanh trắng xen lẫn, trông như từ bệnh viện đến.
“Các anh định làm gì?” Gương mặt vàng ệch của Đỗ Thành đầm đìa mồ
hôi, giọng nói trầm thấp xen lẫn với tiếng thở mạnh hổn hển, “Tại sao đến
đây?”
Mã Kiện ngây người ra nhìn họ, một lúc lâu sau mới bật ra mấy chữ,
“Tại sao cậu đến đây?”
“Cục trưởng Mã, anh hẹn Lạc Thiếu Hoa ra ngoài uống rượu.” Trương
Chấn Lương cau mày, “Lúc đầu em không để ý, sau đó phát hiện ra nhà
hàng đó ở bên cạnh khu Vườn Trúc Xanh.”
Mã Kiện nổi cáu, “Mẹ kiếp, cậu sử dụng thủ đoạn với người của mình?”
Trương Chấn Lương hứ một tiếng, quay đầu, không trả lời.