Đỗ Thành kéo luôn cánh tay của cô lại. Cô gái kinh sợ, hét lên thất
thanh.
“Chấn Lương, đưa cô ấy ra ngoài!” Đỗ Thành vẫn nhìn chằm chằm vào
Mã Kiện và Lạc Thiếu Hoa, đồng thời tự mình đẩy cô gái về phía Chấn
Lương.
Trương Chấn Lương đáp lời, lôi cô gái đang giãy đạp vẫy vùng, đi ra
phía ngoài khu dân cư.
“Cậu làm cái gì thế?”
Gương mặt Mã Kiện biến sắc, khẽ quát lên một tiếng rồi thình lình đưa
tay ra chặn Trương Chấn Lương lại. Không ngờ, ông ta vừa cử động, liền bị
Đỗ Thành đấm luôn vào mặt.
Mã Kiện lảo đảo vì cú đấm, suýt nữa thì ngã lăn quay, nhờ có Lạc Thiếu
Hoa đỡ mới tạm đứng vững được. Lúc ngẩng đầu lên, thì thấy trước mắt là
gương mặt vô cùng phẫn nộ của Đỗ Thành.
“Mã Kiện, tôi đập chết con mẹ ông!” Đỗ Thành giơ một ngón tay lên, chỉ
vào ông ta, run lên bần bật, “Mẹ kiếp, các ông là cái loại cảnh sát gì, các
ông, mẹ kiếp, còn có phải là người không?”
Mã Kiện mắt cũng đỏ ngầu, vùng vẫy định xông tới. Nhưng, Lạc Thiếu
Hoa ôm chặt lấy ông ta từ đằng sau, Mã Kiện chỉ có thể vung nắm đấm một
cách vô ích, gầm thét về phía Đỗ Thành.
“Mẹ kiếp, cậu tưởng tôi là vì bản thân mình à?” Hai mắt Mã Kiện trợn
lên, ra sức kéo tay Lạc Thiếu Hoa đang ôm ở thắt lưng, “Thiếu Hoa đã theo
dõi hắn hai mươi hai năm! Cậu thì sao? Mẹ kiếp, cậu còn sống được bao
lâu nữa? Mọi người sống bình yên hết quãng tuổi già - không tốt sao!”
“Con mẹ ông!” Đỗ Thành chỉ ra phía ngoài khu dân cư, “Đó là một con
người! Một con người đang sống sờ sờ ra đấy! Để đạt được mục đích, ông
định để cho cô gái đó…”
“Đừng nói nữa!” Lạc Thiếu Hoa gầm lên một tiếng, tiếp đó òa lên khóc
một cách đau đớn.