Trong văn phòng tối om, khói thuốc mù mịt, không có ai ngoài Đỗ
Thành. Trương Chấn Lương nhẹ nhàng đi đến bên cạnh Đỗ Thành, kéo một
chiếc ghế ngồi xuống.
Đỗ Thành nghe thấy tiếng bước chân anh, nhưng không quay đầu lại,
vẫn hướng mặt về phía màn hình máy tính, dán mắt vào một đoạn băng ghi
hình. Đó là đoạn băng ghi hình lấy được từ điện thoại di động của Nhạc
Tiêu Tuệ, đã ghi lại hoàn chỉnh toàn bộ sự việc đã xảy ra vào buổi tối hôm
đó.
Ông chống tay trái lên cằm, tay phải kẹp một điếu thuốc lá đã cháy hết
một nửa, chăm chú nhìn hình ảnh đã được xoay chín mươi độ: Lâm Quốc
Đống khom người trên lưng Mã Kiện, hai tay tì chặt cán dao, ấn xuống
từng nhát từng nhát một.
Hai chân Mã Kiện co giật.
Từ loa máy tính vọng ra tiếng hét liên tục của cô gái: “Buông tay ra, mau
buông tay ra…”
Trương Chấn Lương đưa tay cầm chuột lên, tắt đoạn băng ghi hình.
Đỗ Thành vẫn đờ đẫn nhìn màn hình máy vi tính. Một lúc lâu sau, ông
cúi đầu, tay chống lên trán, giấu mặt vào trong hai bả vai, toàn thân khẽ run
lên.
Trương Chấn Lương đứng dậy rót một cốc nước nóng, lại lục tìm lấy lọ
thuốc trong chiếc túi đeo chéo của Đỗ Thành, để trước mặt ông.
“Lệnh truy nã đã gửi đi rồi, những chỗ nào cần kiểm soát đều bố trí hết
rồi. Trừ phi Lâm Quốc Đống mọc cánh, nếu không, hắn không thể ra khỏi
thành phố này được.”
Đỗ Thành không lên tiếng.
“Việc khám nghiệm hiện trường có một vấn đề, xe của anh và của Mã
Kiện đâm vào nhau, mà còn hỏng hóc nghiêm trọng.” Trương Chấn Lương
dừng lại giây lát, “Cứ nói đúng sự thật ạ?”
Đỗ Thành ngẩng đầu lên, lại châm một điếu thuốc lá, rít mấy hơi, chậm
rãi nói: “Tôi và anh Mã đều vội cứu người. Trời mưa, mặt đường ướt, thế là