đâm vào nhau.”
“Vâng, lát nữa em sẽ trả lời họ.”
“Lệnh khám xét nhà Lâm Quốc Đống đã có chưa?”
“Có rồi.” Trương Chấn Lương nhìn đồng hồ đeo tay, “Chắc là bây giờ đã
gửi đi rồi.”
Đỗ Thành dập tắt đầu thuốc lá, đứng dậy, “Đi thôi.”
Mấy chiếc xe cảnh sát đỗ ở phía dưới đơn nguyên 4 tòa nhà số 22 khu
Vườn Trúc Xanh. Mười mấy cư dân đứng xung quanh, chỉ trỏ về phía cửa
sổ phòng 501.
Đỗ Thành đứng một lúc trên bậc thềm xi măng ở cửa đơn nguyên, rồi
quay người đi lên tầng. Trương Chấn Lương lẳng lặng đi theo sau ông.
Cửa phòng 501 đã chăng dây cảnh giới, Đỗ Thành khom lưng chui vào,
nhìn thấy ông Trương bên đội kỹ thuật đã bắt đầu thu xếp thùng đựng dụng
cụ khám nghiệm.
“Lợi Dân, xong việc rồi à?”
“Vâng.” Trương Lợi Dân chỉ vào trong phòng ngủ, “Chỉ là khám xét
theo quy định thôi mà.”
Đỗ Thành đứng ở giữa phòng khách, nhìn một vòng xung quanh căn hộ
hai phòng ngủ một phòng khách. Tiếp đó, ông đi tới cạnh chiếc ghế salon,
quan sát kiểu dáng và chất vải, suy đoán đại khái về thời gian nó đã được
sử dụng, sau đó Đỗ Thành đứng lên, đưa mắt nhìn về phía phòng vệ sinh.
Chiếc bồn tắm là vật đầu tiên khiến ông chú ý. Đỗ Thành nhìn một vòng
xung quanh phòng vệ sinh, rồi hét về phía ngoài cửa: “Lợi Dân, qua đây.”
Trương Lợi Dân nghe tiếng liền đi tới. Đỗ Thành chỉ vào chiếc bồn tắm
và bức tường, “Chỗ này, khám nghiệm lại một lần nữa.”
“Ồ?” Trương Lợi Dân đang định châm điếu thuốc lá liền cất đi, vẻ mặt
đầy ngạc nhiên, “Khám nghiệm cái gì?”
“Trọng điểm là vết máu.” Đỗ Thành khẽ giậm chân xuống sàn, “Gạch
men cũng phải kiểm tra, không được bỏ qua bất cứ khe hở nào.”