Trương Lợi Dân càng nghi hoặc, có điều, nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Đỗ
Thành, ông không hỏi vặn, khoát tay gọi đồng nghiệp vào làm việc.
“Cảm ơn cậu, Lợi Dân.” Đỗ Thành vỗ vai ông ta, “Có phát hiện gì báo
cho tôi ngay nhé.”
Ông đi ra khỏi phòng vệ sinh, tiếp tục quan sát kĩ trong phòng. Trương
Chấn Lương đang gọi điện thoại ở cửa, thấy ông đi ra, liền cất điện thoại di
động đi.
“Vợ cục trưởng Mã đã đến Cục.” Trương Chấn Lương nhìn Đỗ Thành,
“Lạc Thiếu Hoa cũng đến rồi.”
Đỗ Thành bước ra khỏi thang máy, đi thẳng đến văn phòng phó cục
trưởng. Vừa đi được mấy bước thì nghe thấy có người gọi mình ở phía sau
lưng. Đỗ Thành quay đầu lại, nhìn thấy Trương Hải Sinh đang đẩy Kỷ Càn
Khôn, bước về phía mình.
“Sao ông lại đến?”
“Sáng nay tôi xem thời sự, thấy lệnh truy nã.” Kỷ Càn Khôn ngồi trên xe
lăn, ngẩng mặt lên nhìn Đỗ Thành, “Lâm Quốc Đống đã làm gì? Cô bé sinh
viên mà hắn uy hiếp là ai, có phải là Nhạc Tiêu Tuệ không?”
Đỗ Thành nhìn Trương Hải Sinh. Anh ta liền biết ý đi xa ra vài mét, dựa
vào tường hút thuốc lá.
“Lâm Quốc Đống…”, Đỗ Thành cân nhắc câu từ, “Hắn đã giết chết một
cảnh sát. Tối hôm qua, người mà hắn uy hiếp đúng là Nhạc Tiêu Tuệ. Con
bé này đã xức 'Phu nhân Hồ Điệp' lên người, định dụ cho Lâm Quốc Đống
ra tay, rồi bắt tại trận khi hắn đang hành động.”
“Bây giờ cô bé thế nào rồi?” Sắc mặt Kỷ Càn Khôn đột nhiên tái nhợt,
hai tay nắm chặt lấy tay vịn, dường như định đứng lên, “Tôi gọi điện thoại
cho nó, nhưng nó không nghe máy suốt.”
“Con bé không sao, chỉ bị thương ngoài da thôi, đang ở bệnh viện Công
an.”
Vẻ mặt Kỷ Càn Khôn bớt lo lắng một chút. Ông quay chiếc xe lăn, đồng
thời giục Trương Hải Sinh, “Nhanh lên, đưa tôi đi bệnh viện Công an.”