“Thông báo cho toàn Cục, dừng tất cả mọi công việc trong tay lại, tập
trung toàn bộ lực lượng cảnh sát bắt Lâm Quốc Đống.”
Sau khi ngắt điện thoại, ông chỉ vào Đỗ Thành, “Anh phụ trách dẫn đội.”
Đoàn Hồng Khánh nhìn gương mặt tái mét, sưng phù của Đỗ Thành,
nghiến răng, “Tôi không biết anh còn sống được mấy ngày. Mẹ kiếp, anh
có cố, cũng phải cố đến ngày Lâm Quốc Đống quy án cho tôi!”
Ngụy Quýnh đẩy cửa phòng bệnh, nhưng phát hiện thấy trên giường
Nhạc Tiêu Tuệ không có ai. Cậu nhìn chai dịch truyền được một nửa và
mũi kim treo lơ lửng, rồi quay người đi ra buồng y tá.
Y tá trực ban cũng không biết Nhạc Tiêu Tuệ đi đâu. Ngụy Quýnh lấy
điện thoại di động ra, gọi số của Nhạc Tiêu Tuệ, chuông reo rất lâu mà cô
vẫn không nghe máy.
Ngụy Quýnh đành ngắt điện thoại, định đi từng tầng để tìm cô. Vừa bước
được mấy bước, cậu vô tình liếc thấy thông báo cấm hút thuốc lá trên
tường, ngẫm nghĩ giây lát, rồi đi thẳng ra ngoài bệnh viện.
Khu sân không lớn, Ngụy Quýnh nhanh chóng phát hiện thấy Nhạc Tiêu
Tuệ ngồi trên một chiếc ghế dài cạnh bồn hoa. Cô chỉ mặc mỗi bộ quần áo
bệnh nhân, ôm gối ngồi trên chiếc ghế dài hút thuốc. Ngụy Quýnh gọi cô
một tiếng, rồi vội chạy đến. Nhạc Tiêu Tuệ nhìn về phía tiếng gọi, rồi hờ
hững quay mặt đi.
Ngụy Quýnh chạy đến cạnh cô, kéo mạnh hai vai cô, “Cậu điên à! Mặc ít
như thế này, sẽ bị cảm đấy!”
Nhạc Tiêu Tuệ hất tay cậu ra, mắt vẫn nhìn về phía trước, lại châm một
điếu thuốc.
Ngụy Quýnh im lặng đứng một lúc, cởi chiếc áo lông vũ ra, khoác lên
người cô. Lần này, Nhạc Tiêu Tuệ không từ chối. Có điều, cô vẫn không
nhìn cậu, ánh mắt thẫn thờ nhìn những người ra vào ở tòa nhà khám bệnh.
Mái tóc dài của Nhạc Tiêu Tuệ buộc cao kiểu đuôi ngựa, trên cổ vẫn còn
dán một miếng bông băng rất dày, nhìn trên cánh tay cũng có thể nhận ra là
có quấn băng. Ngụy Quýnh quan sát cô từ trên xuống dưới, khẽ hỏi: “Cậu
thế nào?”