Tự đáy lòng mình, cậu thấy thương cho ông Kỷ. Ông Kỷ sưởi nắng, đọc
sách, hút thuốc, tự nấu cơm, tìm hiểu một vấn đề pháp luật một cách không
cần thiết, tất cả đều trong khoảng thời gian ngắn ngủi còn lại của mình, khổ
sở chống chọi với số mệnh. Ông cụ muốn nuôi dưỡng một đóa hoa hi vọng
trong cuộc sống như tù ngục, để nó lớn lên trong cô độc, bừng nở rạng rỡ,
và thuyết phục mình trong sắc màu rực rỡ và hương hoa thoang thoảng
rằng: Ta chưa già. Cho dù ta không thể tự đi lại, chỉ có thể quan sát cuộc
sống thế tục sau cánh cửa sắt, nhưng ta vẫn thuộc về nhân gian.
Nhạc Tiêu Tuệ mất tích nguyên một ngày, cho đến tận lúc ăn tối, Ngụy
Quýnh mới nhìn thấy cô ở nhà ăn.
Mặc dù nét mặt mệt mỏi, nhưng tâm trạng Nhạc Tiêu Tuệ có vẻ rất vui.
Lúc xếp hàng mua cơm, cô nhìn thấy Ngụy Quýnh, mỉm cười vẫy tay chào
cậu.
Mấy phút sau, Nhạc Tiêu Tuệ xách mấy chiếc túi nilon bước tới, ngồi
phịch xuống chỗ đối diện với Ngụy Quýnh.
“Mệt chết đi được.”
“Đi chăm sóc lũ chó mèo hả?” Ngụy Quýnh ngẩng đầu lên, nhìn Nhạc
Tiêu Tuệ vặn mở một chai hồng trà lạnh, ừng ực tu hết luôn nửa chai.
“Chứ còn gì nữa.” Nhạc Tiêu Tuệ lấy ra một chai hồng trà lạnh khác, đưa
cho Ngụy Quýnh, “Mời cậu đấy.”
“Cảm ơn cậu.” Ngụy Quýnh đẩy bát đĩa qua một bên, “Cậu ăn cơm
chưa?”
“Ăn rồi.” Nhạc Tiêu Tuệ cười hì hì, “Ăn cùng với một con mèo con.”
“Ha ha.” Ngụy Quýnh cũng bật cười, chỉ vào ống tay áo cô, “Có thể
nhận ra được.”
Nhạc Tiêu Tuệ cúi đầu nhìn, nhặt bỏ mấy cụm lông mèo màu trắng lẫn
màu xám trên ống tay áo.
“Một con mèo Mỹ lông ngắn, đáng yêu vô cùng, rất bám người.” Nhạc
Tiêu Tuệ hơi bĩu môi, “Chủ nuôi ác thật đấy.”
“Còn phải đi mấy lần nữa?”