“Ừ. Cậu không nhìn thấy mắt chúng nó, mong ngóng có người vuốt ve
một tí, bế một tí.” Nhạc Tiêu Tuệ rưng rưng nước mắt, “Có một con chó
nhỏ, bị bỏ rơi đến ba lần, thấy người nào cũng lấy lòng. Lúc tớ đi, nó đuổi
theo rất xa.”
Không biết tại sao, Ngụy Quýnh bỗng nhớ đến dáng vẻ ông Kỷ ngồi
trước cánh cổng sắt.
“Đáng thương.”
“Chứ còn gì nữa.” Nhạc Tiêu Tuệ nghịch chiếc túi nilon bên tay, “Sau
khi xong môn Thực tiễn xã hội, tớ vẫn muốn đi.”
“Vì sao?”
“Được cần đến, được là chỗ dựa.” Nhạc Tiêu Tuệ quay đầu nhìn vào mắt
Ngụy Quýnh, khóe miệng thoáng nụ cười, “Cảm giác đó rất tuyệt.”
Ngụy Quýnh cũng nhìn vào mắt cô, “Sau này cậu sẽ là một người mẹ
tốt.”
“Dào! Xa xôi quá.” Nhạc Tiêu Tuệ vặn mở nắp chai hồng trà lạnh, lắc
nhẹ, “Bọn chúng vừa ngoan ngoãn hiền lành, vừa trong sáng, bị bỏ rơi, bị
làm tổn thương hết lần này đến lần khác, nhưng vẫn tuyệt đối tin tưởng con
người. Tớ thà ở bên cạnh chúng nó.”
Cô ngẩng cổ lên, uống hết sạch thứ chất lỏng màu nâu trong chai.
“Con người thật đáng sợ.”
Đỗ Thành gõ mấy nhát vào cửa văn phòng cục trưởng, đẩy cửa bước
vào. Đoàn Hồng Khánh ngồi trước bàn, đang gọi điện thoại. Thấy ông bước
vào, Đoàn Hồng Khánh ngớ ra, tiếp đó liền chỉ vào chiếc ghế salon cạnh
tường, ra hiệu cho ông ngồi xuống.
Đỗ Thành liền ngồi xuống không hề khách khí, cầm thuốc lá trên bàn
lên, châm một điếu và hút. Đoàn Hồng Khánh nói vắn tắt mấy câu rồi vội
ngắt điện thoại, cau mày nhìn Đỗ Thành, đột nhiên lên tiếng: “Tôi không trị
được ông, phải không ông Đỗ?”
Đỗ Thành không nói gì, cười hì hì. Đoàn Hồng Khánh đứng dậy rời khỏi
chỗ ngồi, bước đến ngồi xuống cạnh Đỗ Thành, đấm một nhát vào vai ông.