“Đi đi, tự nhốt mình lại!”
Đỗ Thành vừa cười vừa né, tiện tay rút một điếu thuốc đưa cho Đoàn
Hồng Khánh. Hai người ngồi yên lặng hút thuốc. Hút hết một điếu, Đoàn
Hồng Khánh đứng dậy pha một cốc trà cho Đỗ Thành, đặt trước mặt ông.
“Ông Đỗ, tôi đã liên hệ với một ông bạn cùng học ở Bắc Kinh, công tác
ở bệnh viện lớn, để nghĩ cách xem.”
Đỗ Thành bưng cốc trà lên, thổi cho lá trà trên miệng cốc dạt ra, cẩn thận
nhấp một ngụm, “Cục trưởng Đoàn, mình quen nhau bao nhiêu năm rồi?”
“Hai mươi bảy năm. Hai mươi bảy năm bốn tháng.” Đoàn Hồng Khánh
lập tức trả lời.
“Chà! Nhớ rõ thế?” Đỗ Thành ngạc nhiên.
“Vớ vẩn!” Đoàn Hồng Khánh sầm mặt, “Mẹ kiếp, mấy hôm nay toàn
nghĩ về ông.”
Đỗ Thành lại cười, “Quen nhau lâu thế rồi, ông còn không hiểu tôi?”
“Ông Đỗ, bây giờ không phải là lúc gồng lên.” Giọng Đoàn Hồng Khánh
dịu xuống, “Tìm xem có cách nào không, bây giờ khoa học kĩ thuật phát
triển như vậy…”
“Chả có tác dụng đếch gì đâu. Bác sĩ đã nói rất rõ, nhiều nhất được một
năm.”
“Thế thì cũng không thể cứ cố chịu đựng đúng không?”
“Đằng nào thì cũng chả còn sống được bao lâu, tại sao tôi cứ phải khổ sở
thế làm gì?”
Đoàn Hồng Khánh ngây ra nhìn Đỗ Thành, bỗng bật cười, “Lão già này,
ông không sợ chết thật hả?”
“Sợ cũng chả có tác dụng gì.” Đỗ Thành tựa vào ghế salon một cách
thoải mái, nhấp một ngụm trà, “Chẳng thà làm việc gì đó mình muốn.”
“Nói đi.” Đoàn Hồng Khánh ngồi thẳng người dậy, chăm chú nhìn Đỗ
Thành, “Ông muốn làm gì?”
“Điều tra một vụ án.” Đỗ Thành để cốc trà xuống, quay người về phía
Đoàn Hồng Khánh, “Ông biết đấy.”