“Cũng tàm tạm. Sau khi Trương Lam mất, tôi đã tái hôn. Cũng chẳng
còn cách nào khác, con trai còn quá nhỏ, cần có người chăm sóc.”
“Thế…” Đỗ Thành nhìn một vòng xung quanh.
“Lại li dị rồi.” Ôn Kiến Lương cười nhăn nhó, “Trong lòng tôi không sao
quên được Trương Lam. Nếu là mất vì bệnh hay là tai nạn gì khác - kể cả là
tai nạn xe, thì tôi cũng không day dứt mãi trong lòng như vậy, nhưng cô ấy
lại bị… Người vợ thứ hai không chịu nổi điều đó, đã bỏ tôi.”
Nghe đến đây, Đỗ Thành cũng trầm xuống, đành im lặng hút thuốc.
“Thế,” Ôn Kiến Lương nhìn nét mặt Đỗ Thành, “ông muốn gặp tôi để
nói chuyện gì?”
“Về Trương Lam.” Đỗ Thành ngẫm nghĩ giây lát, “Về tất cả mọi điều
liên quan đến chị ấy.”
“Tại sao?” Ôn Kiến Lương không hiểu, “Hung thủ… không phải là đã bị
bắn chết rồi sao?”
“Là thế này,” Đỗ Thành chậm rãi nói: “Chúng tôi đang phải làm báo cáo
tổng kết về các vụ án lớn và các vụ án trọng yếu, ông biết đấy, một mặt là
để tổng kết kinh nghiệm, mặt khác, cũng cần tăng cường năng lực phòng
chống tội phạm. Nói một cách đơn giản, là phải làm rõ tại sao Trương Lam
lại bị hại.”
“Ồ.” Ôn Kiến Lương gật đầu, nhưng sắc mặt dần trở nên u tối, nỗi buồn
đau hiện rõ trên gương mặt ông, trông ông lại càng già nua.
“Tôi biết, như thế này rất không lịch sự, thậm chí có thể nói là tàn nhẫn.”
Giọng Đỗ Thành rất trầm, “Bao nhiêu năm trôi qua rồi, lại bắt ông nhớ lại
những việc này, nhưng…”
“Không sao, tôi có thể hiểu được.” Ôn Kiến Lương ngẩng đầu lên, cố
gắng nặn ra một nụ cười, “Nếu sau này có thể chặn được những bi kịch như
vậy, cái chết của Trương Lam cũng có giá trị, đúng không?”
Theo lời miêu tả của Ôn Kiến Lương, vợ ông là một người phụ nữ nhiệt
tình, cởi mở, lương thiện, hay nói hay cười, cư xử hài hòa với mọi người,