Ôn Kiến Lương lưỡng lự rất lâu, cuối cùng đáp: “Thôi được.”
Đỗ Thành thở phào nhẹ nhõm, kẹp chặt điện thoại vào cổ, lấy bút ra.
“Địa chỉ của ông là?”
Khoảnh khắc cánh cửa mở ra, Ôn Kiến Lương liền lập tức nhận ra Đỗ
Thành.
“Tôi nhớ ông, lúc đó ông vạm vỡ mạnh khỏe hơn bây giờ, tóc cũng
nhiều hơn.”
Đỗ Thành mỉm cười, “Hơn hai mươi năm rồi còn gì, bây giờ tôi đã là
ông già rồi.”
Ôn Kiến Lương cũng đã già đi rất nhiều, mái tóc trước đây rẽ ngôi lệch,
giờ được chải hất gọn gàng ra phía sau. Chiếc áo len lông cừu màu xám
kiểu không cài cúc chật cứng trên vòng bụng đã phình ra, bên dưới là chiếc
quần lông cừu màu xanh thẫm, bộ dạng của một ông lão đã về hưu ở nhà
dưỡng già.
Ôn Kiến Lương dẫn Đỗ Thành vào phòng khách, mời ông ngồi xuống
ghế salon. Tranh thủ lúc ông ta pha trà, Đỗ Thành đứng dậy đi vòng quanh
căn hộ kiểu ba phòng ngủ, một phòng khách, một phòng ăn. Có thể nhận
thấy, Ôn Kiến Lương cùng sống với gia đình con trai mình, gia cảnh có thể
coi là giàu có. Ngoài ban công có treo lồng chim, góc đông nam phòng
khách có một chiếc bàn dài, trên bàn để bút, mực, giấy, nghiên mài mực,
chắc là thú vui tiêu khiển của ông ta sau khi về hưu. Tóm lại, bây giờ Ôn
Kiến Lương đang có một cuộc sống yên bình.
Rất nhanh chóng, Ôn Kiến Lương bưng hai cốc trà đi ra, còn cầm theo
một bao thuốc lá.
“Tôi nhớ là ông có hút thuốc.” Ôn Kiến Lương rút một điếu thuốc lá đưa
cho Đỗ Thành, “Nhắc lại chuyện cũ, thật sự phải cảm ơn các ông, đã nhanh
chóng bắt được hung thủ, báo thù cho Trương Lam.”
“Không có gì.” Đỗ Thành miễn cưỡng nở nụ cười, “Trách nhiệm của
chúng tôi mà. Cuộc sống của ông thế nào?”