giới Phương Bắc). Sau khi tìm xong hồ sơ, nhân viên phụ trách bảo ông
đến văn phòng hưu trí.
Ở văn phòng hưu trí, Đỗ Thành được biết, Ôn Kiến Lương, chồng của
người bị hại trong vụ án giết người “9.11” đã về hưu từ hai năm trước,
không rõ ở đâu, nhưng có thể tìm được số điện thoại di động của ông ta. Đỗ
Thành chép số điện thoại vào sổ, cảm ơn và rời đi.
Đỗ Thành mua một chiếc bánh rán hành ở hàng ven đường chỗ cổng vào
nhà máy. Ông ngồi trong xe, vừa ngoạm từng miếng to, vừa bấm số điện
thoại di động của Ôn Kiến Lương. Mấy giây sau, một giọng nam trầm vang
lên trong điện thoại.
“A lô?”
“Chào ông.” Đỗ Thành nuốt miếng bánh trong miệng, “Ông có phải là
Ôn Kiến Lương không?”
“Vâng, chính là tôi. Ông là?”
“Tôi tên là Đỗ Thành, bên chi cục Công an Thiết Đông.”
“Chi cục Công an?” Giọng Ôn Kiến Lương có vẻ do dự, “Ông là cảnh
sát?”
“Vâng.”
“Ông… có việc gì không?”
“Tôi muốn gặp ông để tìm hiểu một vài thông tin.”
“Thông tin gì?” Ôn Kiến Lương lại hỏi thêm một câu, “Về phương diện
nào?”
“Không phải là việc công, là cá nhân tôi muốn gặp ông để nói chuyện.”
“Thế thì không cần đâu.” Ôn Kiến Lương lập tức từ chối, “Tôi không
quen ông, chả có gì để nói cả.”
“Là về vụ án vợ ông.” Đỗ Thành dừng lại giây lát, “Tôi là một trong
những người phụ trách điều tra vụ án năm đó.”
“Ồ?” Ôn Kiến Lương rõ ràng cảm thấy rất bất ngờ, “Ông muốn nói
chuyện gì?”
“Có thể gặp ông được không?”