được giặc ở Cao Lương, phải dựa vào oai sủng, cậy vào hình thế, noi theo
phép tắc của Đại mới mong sửa sang được. Nếu chỉ dùng người tầm
thường, chọn lấy phép tắc sơ qua, không có mưu hay kế lạ thì bọn giặc
càng thêm đông, lâu ngày gây hại. Cho nên sự an nguy của nhà nước trông
chờ vào việc dùng người, không thể không xét kĩ vậy. Thần lo triều đình
coi thường việc kén chọn, cho nên dám bày tỏ ý ngu để nêu rõ đức thánh”.
Năm Hoàng Long thứ ba, Kiến Xương Hầu là Lự làm Trấn quân Đại
tướng quân, đóng đồn ở Bán Châu, lấy Tống làm Trưởng sử, ngoài xét việc
quân, trong coi sách vở. Lự chết, vào làm Tặc tào Thượng thư, chuyển làm
Thượng thư Bộc xạ. Bấy giờ Công Tôn Uyên hàng rồi lại phản, Quyền cả
giận, muốn tự đi đánh. Tống dâng sớ can ngăn rằng: “Đế vương là bậc
đứng đầu vạn nước, có quan hệ đến vận mệnh của thiên hạ vậy. Cho nên ở
trong chỗ nhiều vòng tường canh gác để đề phòng việc không may, đức thì
phải trong sạch thẳng thắn để dưỡng oai nghiêm, đại khái là để giữ cái phúc
lành trọn vẹn, vỗ về lòng dạ của người bốn cõi vậy. Ngày xưa Khổng Tử
mắc bệnh, mượn lời nói về việc cưỡi bè vượt biển, Quý Do dẫu vui nhưng
không biết lấy gỗ ở đâu làm làm bè
Nguyên Đế của nhà Hán muốn ngồi
thuyền lầu, Tiết Quảng Đức xin được cắt cổ để lấy máu nhuộm xe.
sao? Cái hiểm của nước lửa thì rất lắm, không phải là chỗ mà Đế Vương
nên bơi lội vậy. Ngạn ngữ nói: ‘Đứa con ngàn vàng không ngồi gần vách’.
Huống chi là vua của nước vạn cỗ xe đây? Ngày nay người Nhung,
Mạch ở Liêu Đông là rợ nhỏ, không có cái vững của thành ao, không biết
phép chống giữ, khí giới cùn nhụt, chẳng đâm được chó dê, nếu đến tất
thắng được, đấy là điều rõ ràng. Nhưng đất đai cằn cỗi, chẳng trồng được
lúa gạo, dân quen với yên ngựa, dời chuyển vô thường. Nếu nghe tin đại
quân ta đến, tự biết khó địch, tất dáo dát kinh hoàng, ruổi chạy trốn nấp,
dẫu mỗi người một ngựa cũng không thấy được. Dẫu chiếm được đất trống
nhưng giữ chẳng ích gì, đấy là một điều không nên vậy. Lại nữa dòng nước
sâu thẳm, có cái hiểm của núi Thành Sơn, đi biển khôn lường, khó tránh
sóng gió, trong chốn trôi nổi, thuyền người khác thế. Dẫu có cái đức trí của
Nghiêu, Thuấn cũng chẳng đánh được, dẫu có sức khỏe của Bôn, Dục cũng