không làm được, đấy là hai điều không nên vậy. Thêm có nắng nóng sương
mù ở trên, nước sôi sục ở dưới, dễ gây ra bệnh tật, lây nhiễm lẫn nhau, hễ
là người đi biển, ít ai không lo cái nạn ấy, đấy là ba điều không nên vậy.
Trời sinh thần thánh, tỏ rõ điềm lành, nhân đó mà dẹp loạn, vỗ yên vạn vật;
việc lành hẹn đến, trong nước bình định, giặc ác hung nghịch, diệt vong
sớm thôi. Một khi Trung Quốc thống nhất thì Liêu Đông tự vỡ, chỉ cần nắm
tay ngồi đợi vậy. Nếu ngày nay làm trái phép thường, đi đến chỗ nguy nan,
bỏ cái vững của chín châu, phát cái giận một sớm thì không phải là kế lớn
của xã tắc, lại là việc từ khi mở nước đến nay chưa từng có vậy, đấy là điều
mà trăm quan lo lắng trằn trọc, ăn không ngon, ngủ không yên giấc vậy.
Mong Bệ hạ nén bỏ cái giận đùng đùng, giảm bớt cái oai sấm sét, men theo
cái yên của cầu xe, rời xa cái hiểm của nước sâu, vậy thì bọn thần được
phúc, thiên hạ may lắm”. Bấy giờ nhiều bầy tôi can ngăn, Quyền rút cuộc
không đi.
Ngày kỉ mùi tháng giêng, Quyền sai Tống làm bài văn chúc tế tổ tiên mà
không dùng lời văn bình thường, Tống vâng lệnh, liền viết bài, ý tứ sáng
sủa. Quyền nói: “Làm thêm hai bài nữa cho đủ ba bài”. Tống lại làm tiếp,
lời văn đều mới, mọi người đều khen hay. Năm Xích Ô thứ ba, chuyển làm
Tuyển tào Thượng thư. Năm thứ năm, làm Thái tử Thiếu phó, lĩnh chức
Tuyền tào như cũ.
Ngô thư viết: Sau đó Quyền ban túi thao đỏ cho Tống, Tống nói là màu
đỏ không phải là thứ mà mình nên mặc, Quyền nói: “Thái tử nhỏ tuổi mà
học đạo lại kém, ông nên dùng văn để dạy dỗ, lấy lễ để ràng buộc, được
mặc áo của Vương hầu, không phải ông thì ai”? Bấy giờ Tống vì có tiếng là
nhà Nho nổi tiếng mà làm thầy dạy, lại lĩnh cả việc kén chọn, rất được kính
trọng.
Mùa xuân năm thứ sáu thì chết. Viết thơ, phú, sớ luận cả thảy có mấy
vạn chữ, đặt tên là Tư tái, soạn Ngũ tông đồ thuật, Nhị kinh giải, đều truyền
cho đời.
Con là Hủ, làm đến Uy nam Tướng quân, đánh Giao Chỉ về, trên đường
bệnh chết.