Bèn làm Thiếu phó, vinh hiển thêm lừng.
Thái tử sáng suốt, đức cao khiêm nhường,
Gồm cả lễ nghĩa, đầy đủ thấm nhuần.
Coi trọng bầy tôi, ghi nhớ lòng trung,
Ân lớn chưa đền, cuối đời đã mất.
Ôi thần hèn kém, nghĩ đến anh em,
May được sinh dưỡng, dựa tiếng của Tống.
Vào triều được bảo, ngu dốt khó hiểu,
Chẳng nối nghiệp cha, chí muốn cày bừa.
Nào biết triều đình, nhân đức tràn trề,
Ghi nhớ tôi cũ, tiếc việc không thành.
Do đó giúp đỡ, trao cho vinh hiển,
Hủ ở nơi xa, đi đánh miền nam.
Phất cờ sắm giáp, diễu oai quân mạnh,
Như thần thô lậu, thực là yếu kém.
Đi theo vết cũ, học theo người hiền,
Lại giúp Đông cung, nối tiếp vinh hoa.
Tài chẳng bằng cha, làm nhục làm trái.
Đức cao tài rộng, văn chương hay đẹp,
Xét nghĩ tôi cũ, mong truyền đời sau.
Cớ sao dòng dõi, há chẳng giống thế!
Xem nghĩ ân cũ, ngoảnh xét tài ngu,
Ai bớt thẹn được, thần thực như thế.
Ngày đêm trằn trọc, nhọc lòng tự xét,
Cha con anh em, nối đợi chịu ân,
Chết cũng báo đáp, sống thề quên thên.
Dẫu thân tan nát, cũng chẳng đền hết”.
Năm đó, Hà Định bàn kế đào kênh Thánh Khê để thông vào miền Giang
Hoài, Hạo sai Oánh đem vạn người đến, nhưng vì nhiều đá tảng mà khó