đều sợ hãi, riêng Ninh vẫn cười nói như thường lại sai sứ đến báo với Du.
Du dùng kế của Lã Mông, chỉ huy các tướng đến giải vây. Sau Ninh lại
theo Lỗ Túc đến trấn phủ canh giữ Ích Dương, chống lại Quan Vũ. Vũ
huyênh hoang có ba vạn quân, đích thân tuyển chọn ra lấy dũng sĩ năm
nghin người, đưa đến chỗ nước cạn trên thượng du cách huyện hơn mười
dặm, bảo rằng muốn đương đêm vượt sông sang. Túc với các tướng cùng
nhau bàn luận. Ninh lúc ấy có ba trăm quân, bèn nói: ”Có thể lại đem thêm
năm trăm quân nữa cấp cho tôi. Tôi đến đó chống chọi. Đảm bảo Vũ nghe
tiếng tôi ho hắng khạc nhổ không dám lội xuống nước, mà nếu có lội xuống
tất bị tôi bắt.” Túc lập tức chọn lấy nghìn quân trao thêm cho Ninh. Ninh
trong đêm đến nơi. Vũ nghe tin, thôi không vượt sông nữa mà dựng trại gỗ
đóng quân. Nhân đó ngày nay tên xứ ấy là khe Quan Vũ. Quyền khen công
lao của Ninh, bái làm Tây Lăng Thái Thú, thống suất hai huyện Dương Tân
và Hạ Trĩ.
Sau đó Ninh theo đi đánh đất Hoàn, chỉ huy đội Thăng Thành. Tay Ninh
cầm lụa trắng thân dẫn đầu tướng sĩ trèo lên thành, cuối cùng đánh bại bắt
được Chu Quang. Tính toán công lao, Lã Mông thứ nhất, Ninh thứ hai.
Ninh được phong Chiết Xung Tướng Quân. Sau Tào Công đánh Nhu Tu.
Ninh chỉ huy quân tiên phong nhận lệnh xuất trận đánh đội tiền quân của
địch. Quyền đặc biệt ban Mễ Tửu làm đồ ăn cho mọi người. Ninh bèn đem
chia cho thủ hạ hơn trăm người. Ăn xong, Ninh lấy chén bạc rót rượu, tự
mình uống trước hai chén rồi mới rót cho viên đô đốc đám thủ hạ. Đô đốc
phục xuống không nguyện nắm lấy thời cơ. Ninh rút Bạch Tước
đùi, quát bảo rằng: ”Người hiểu biết hơn Chí Tôn, thành thục hơn Cam
Ninh chăng? Cam Ninh ở trên không tiếc cái chết, sao ngươi một mình tiếc
cái chết đến thế?” Đôc đốc thấy Ninh thần sắc nghiêm trang đứng ngay dậy
vái lạy đón lấy chén rượu, lại rót cho quân binh mỗi người một chén. Đến
lúc canh hai, cưỡi ngựa ngậm hàm thiếc ra đánh địch. Địch chấn động bèn
lui lại. Ninh càng được kính trọng hơn, quân được cấp thêm hai nghìn
người.