Thuộc hạ đầu bếp nhỏ tuổi của Ninh từng có tội, bỏ chạy đến nương nhờ
Lã Mông. Mông sợ Ninh giết nó nên không lập tức trả về. Sau Ninh đem lễ
vật đến hiếu kính mẹ Mông. Gặp lúc cùng nhau lên công đường, Mông bèn
đem đứa đầu bếp nhỏ tuổi nọ ra trả về cho Ninh. Ninh hứa với Mông sẽ
không giết nó, rồi chờ tới khi về đến thuyền thì trói vào cây dâu, tự mình
dương cung bắn chết. Xong, Ninh bảo người trong thuyền thả thêm neo, tự
mình cởi áo vào nằm bên trong. Mông rất giận, đánh trống hội quân, muốn
đến thuyền đánh Ninh. Ninh nghe biết, vẫn nằm như cũ không dậy. Mẹ
Mông chân trần đi bộ ra can Mông rằng: ”Chí Tôn đãi Ninh như ruột thịt,
lại phó thác việc lớn cho con.Sao lại có việc vì nỗi tức hận riêng tư mà
muốn đánh giết Cam Ninh? Ngày Ninh chết, cho dù Chí Tôn không hỏi
đến, con vẫn là thân tử làm trái pháp luật.” Mông vốn chí hiếu, nghe mẹ nói
đột nhiên thông suốt tiêu tan ý định, tự mình dến thuyền Ninh gọi to:
”Hưng Bá, mẹ ta chờ ông đến ăn cơm, mau dậy!” Ninh rơi nước mắt khóc
sụt sùi: ”Tôi đã phụ ông.” rồi cùng Mông về gặp mẹ, vui vẻ ăn uống trọn
ngày.
Ninh chết, Quyền rất thương tiếc. Con Ninh là Khiết, mắc tội bị chuyển
đến Cối Kê, chẳng bao lâu thì chết.