Cẩn, Trương Thặng, Bộ Chất gây tiếng vang giúp nước rạng rỡ, coi việc thì
bọn Cố Ung, Phan Tuấn, Lữ Phạm, Lữ Đại trổ tài làm quan, kì dị thì có
bọn Ngu Phiên, Lục Tích, Trương Ôn, Trương Đôn lấy giễu cợt mà sửa
nắn, đi sứ thì có bọn Triệu Tư, Thẩm Hành tỏ tài trí mà giữ danh tiếng,
thuật số thì có bọn Ngô Phạm, Triệu Đạt đoán điềm lành mà khen đức, có
bọn Đổng Tập, Trần Vũ giết thân mà giúp chủ, có bọn Lạc Thống, Lưu Cơ
cố gắng can gián để sửa lỗi, mưu chẳng sai kế, làm chẳng lầm mưu. Do đó
bèn cắt chiếm sông núi, ngăn giữ miền Kinh, Ngô mà tranh đua với thiên
hạ vậy. Nhà Ngụy từng dựa vào oai thắng trận, đem quân đến trăm vạn,
chèo thuyền vào đường Đặng Tắc, xua quân xuống miền Hán Âm, hàng vạn
tay chèo như rồng cuốn dòng thuận, nghìn đội quân kị như hổ nhảy đất
bằng, mưu thần đầy trướng, tướng võ liên hợp, có chí nuốt trọn miền Giang
Đông, bao trùm cả vũ trụ. Thế nhưng Chu Du xua quân ít của nước ta mà
đuổi chúng ở Xích Bích, cờ đổ xe hỏng chỉ may được thoát, cong chân chạy
xa. Hán Vương dựa vào ngôi hiệu Hoàng Đế, đem quân miền Ba Hán mà
rong ruổi chỗ nguy, kết lũy vạn dặm, có chí trả thù trận thua của Quan Vũ,
mưu lấy lại đất Tương Tây
. Thế nhưng Lục Công ta cũng bẻ gãy chúng
ở Tây Lăng, quân thua vỡ lở, khốn cùng vượt sông, chết ở Vĩnh An. Rồi đến
cướp cửa Bá Tu, đến gần sông bẻ quân mạnh, ở trận Bồng Lung, xe ngựa
cũng chẳng còn. Do đó các tướng của hai nước kia sợ oai mà giảm sức, thế
mất tiền hết, mà nước Ngô ta vẫn coi thường không nhân lúc chúng yếu mà
đánh tới. Cho nên người Ngụy hòa thân, nhà Hán
xin thề, rồi lên ngôi
Thiên tử, lập thế chân vạc. Phía tây đánh miền quanh đất Dung Thục
,
phía bắc cắt chiếm miền ven sông đất Hoài Hán, phía đông bao trùm đất
Bách Việt, phía nam chứa bọc đất của người rợ. Do đó giảng lễ ‘tám đời’,
cử nhạc ‘tam vương’, tuyên cáo Thượng đế, dẫn dắt bầy tôi. Quân hùm
tướng hổ, men sông mà giữ, kích dài dáo cứng, xen gió mà vung. Trăm
quan dốc lòng ở trên, bốn dân vui nghiệp ở dưới, ân đức ban xa, giáo hóa
phát rộng. Bèn sai một quan Hành nhân đi xem xét, vỗ về nước ngoài, voi
thuần ngựa khỏe buộc ở ngoài cửa, châu sáng ngọc đẹp đeo ở trong phủ,
vật đẹp theo chân mà nạp, đồ lạ nghe tiếng mà dâng, xe nhẹ ruổi ở miền