quan, không lo lắng người khác lấn quyền mình. Chăm chỉ luyện quân, biết
oai của Lục Công mà trao cho quân vệ để giúp quân của Chu Du. Ở cung
nhỏ ăn cơm thô để thưởng nhiều cho công thần. Giữ ý nhún nhường để hỏi
mưu của kẻ sĩ. Cho nên Lỗ Túc ngưỡng mặt mà gửi thân, Sĩ Tiếp chịu ân
mà vâng mệnh. Khen đức của Trương Công là cao thượng mà giảm cuộc
vui săn bắn, khen lời của Gia Cát là hiền lành mà vứt cuộc vui dâm đật,
khen lời của Lục Công là cảm động mà bỏ hình pháp rườm rà, khen ý của
Lưu Cơ là hay lạ mà lập lời thề ‘ba chén rượu’, than thở rầu rĩ để xem
bệnh của Tử Minh, chia ngọt xẻ bùi để nuôi con của Lăng Thống, lên đàn
còn khảng khái khen công của Lỗ Túc, vứt bỏ lời xấu mà tin khí tiết của Tử
Du. Cho nên trung thần dốc hết trí khôn bày mưu, kẻ sĩ đều được trổ hết tài
năng, nhìn xa trông rộng, không sai dù là việc nhỏ nhoi vậy. Cho nên trăm
quan hòa hợp, các việc chẳng gấp. Lúc đầu đóng đô ở Kiến Nghiệp, bầy tôi
xin sắm sửa nghi lễ, Thiên tử từ chối mà không theo, nói: ‘Thiên hạ sẽ nói
trẫm ra sao’! Cung điện xe ngựa đều nhỏ bé vậy. Cho đến thời giữa, phận
Thiên tử đã định, cái lỗi của trăm việc đã được sửa qua, dẫu giáo hóa
không tốt đẹp bằng thời đầu nhưng việc giúp nước yên dân cũng đủ cho là
được vậy. Đất vuông mấy vạn dặm, quân mang giáp trăm vạn, đồng ruộng
lầy ướt, người dân chăm chỉ, đất nước giàu đủ, vũ khí sắc bén, phía đông
dựa vào biển, phía tây chặn chỗ hiểm, sông dài ngăn bờ cõi, núi cao giữ
phên dậu. Cái lợi của nhà nước, chưa có nước nào hơn được thế. Nếu
người tài bậc thường giữ đạo hay, người giỏi bày được mưu cao, noi theo
phép cũ, dân chăm chỉ làm việc, theo phép cấm, giữ đạo thường thì có thể
kéo dài năm tháng, không có nỗi lo nguy vong vậy. Có kẻ nói rằng Ngô,
Thục là nước răng môi, Thục mất thì Ngô diệt, lẽ ấy đúng vậy. Thục là
nước phên dậu giúp đỡ nhưng không hẳn là nước quyết định sự còn mất
của nước Ngô. Vì sao? Bờ cõi nước ấy liền kề, núi nhiều chỗ hiểm, đường
bộ không có đường bằng vừa xe đi, sông suối chảy xiết, nước có cái hại
của sóng lớn. Dẫu có trăm vạn quân mạnh, kẻ đi được cũng không quá
nghìn người, thuyền xe dài nghìn dặm, đi trước cũng không quá trăm chiếc.
Cho nên họ Lưu đi đánh, Lục Công dụ phải lập trại dài, cái thế ấy là chắc
chắc. Ngày xưa nước Thục sắp mất, triều đình bàn mưu, có người muốn