Quyền vậy. Chiêu là tôi thần mà không giúp cho Quyền làm đúng, trừ bỏ
cái sai, ngày đêm chẳng nhác, vậy mà lại giận dỗi vì lời mình không được
dùng, đổi lỗi cho vua, đóng cửa chống lệnh, ngồi đợi lửa cháy, há chẳng
lầm sao”!
Chiêu vẻ mặt nghiêm nghị, có oai phong, Quyền thường nói: “Ta nói
chuyện với Trương Công thì không dám nói xằng”. Cả nước cũng sợ
Chiêu. Vào năm tám mươi mốt tuổi, ứng năm Gia Hòa thứ năm thì chết.
Truyền lệnh quàng khăn vải quan sơ, dùng áo thường mà liệm. Quyền mặc
áo trắng đến điếu, tặng thụy là Văn Hầu.
Điển lược chép: Ta ngày trước nghe nói Lưu Kinh Châu
sách muốn trao cho Tôn Bá Phù muốn gửi cho Nỉ Chính Bình
Chính Bình cười nhạo rằng: “Nếu là muốn cho trẻ con dưới trướng Tôn
Sách đọc xem hay là cho Trương Tử Bố đọc xem chăng”? Như lời Chính
Bình cho rằng Tử Bố là người tài cao chăng? Dẫu vậy vẫn tự chứa sách
đọc truyện, không thể nói là không có tài bút vậy. Lại nghe nói người miền
Ngô Trung gọi Chiêu là Trọng Phủ, như thế người này đúng là cột cán một
thời, chỉ tiếc là không đến ở tại miền Tung Nhạc mà lại cắm rễ ở quận Cối
Kê.
Con cả là Thặng đã được phong Hầu, con út là Hưu nối tước.
Con em của Chiêu là Phấn vào lúc hai mươi tuổi biết làm ra xe lớn đánh
thành, được Bộ Chất tiến cử. Chiêu không muốn, nói: “Hắn tuổi còn nhỏ,
sao tự giao cho việc trong quân được”? Phấn đáp nói: “Ngày xưa Đồng
Uông chết vì nạn, Tử Kì trị ở ấp A;
Phấn này thực là không có tài
nhưng về tuổi không phải là nhỏ nữa”. Bèn lĩnh binh làm tướng quân, liên
tiếp lập công, làm đến Bán Châu Đô đốc, phong Lạc Hương Đình Hầu.
Thặng tự Trọng Tự, thủa trẻ vì học giỏi mà nổi danh, cùng thân thiện với
Gia Cát Cẩn, Bộ Chất, Nghiêm Tuấn. Quyền làm Phiếu kị tướng quân, gọi
làm Tây tào duyện, cho ra làm Trường Sa tây bộ Đô úy. Đánh dẹp giặc trên
núi, thu được một vạn năm nghìn quân tinh nhuệ. Sau làm Nhu Tu Đô đốc,
Phấn uy tướng quân, phong Đô hương hầu, lĩnh năm nghìn quân bộ khúc.
Thặng là người hùng tráng trung trinh, biết phân biệt tính người, tiến cử