xét việc quân. Tự muốn định yên Ba Thục, sau đó lấy Tương Dương, cậy
nhờ vào oai linh của tổ tiên, vẫn tự vắt tóc suy nghĩ. Nhưng lại không cẩn
thận, trên đường mắc bệnh nặng, trước đã mắc bệnh, ngày càng nặng
không giảm. Người ta tất bị chết, chỉ là sớm hay muộn thôi, thật là không
đáng tiếc, nhưng hận nỗi chí nhỏ ấy chưa thành, không được vâng mệnh
giúp vua nữa. Nay Tào Công tại phía bắc, bờ cõi chưa yên. Lưu Bị ở nhờ,
như có nuôi hổ. Việc trong thiên hạ, chia biết kết cuộc ra sao, đây là lúc
bầy tôi nên nếm mật
, bậc chí tôn phải xét nghĩ vậy. Lỗ Túc trung liệt, làm
việc chẳng lầm, nên cho thay Du. Người ta sắp chết, lời nói cũng hay, nếu
nghe lời này, thân Du chết cũng không mục”. Xét lời văn này so với lời văn
của truyện gốc, ý nghĩa dẫu giống, nhưng lời lẽ khác hơn vậy.
Liền bái Phấn vũ Tướng quân, thay Du lĩnh quân. Du lĩnh hơn bốn nghìn
quân sĩ, phụng ấp có bốn huyện, đều giao cho Túc. Lệnh Trình Phổ lĩnh
chức Nam Quận Thái thú. Túc lúc đầu đến Giang Lăng, sau lại xuống đóng
quân ở Lục Khẩu, ân uy lên cao, thu nạp thêm hơn vạn quân, bái Hán
Xương Thái thú, Thiên Tướng quân. Năm thứ mười chín, theo Quyền phá
Hoản Thành, chuyền làm Hoành giang Tướng quân.
Lúc đầu, Ích Châu Mục là Lưu Chương làm phép tắc rơi rụng, Chu Du,
Cam Ninh cùng khuyên Quyền lấy đất Thục, Quyền giao cho Bị, Bị trong
muốn tự định, vẫn vờ báo thư nói: “Bị mượn cớ là họ hàng với Chương,
cậy dựa anh linh của tổ tiên để giúp nhà Hán. Nay Chương gây tội cho tả
hữu, riêng Bị kính sợ, không dám báo tin, mong đượng tha thứ. Nếu không
được tha, Bị sẽ bỏ đi vào rừng núi”. Sau Bị về phía tây đánh Chương, để
Quan Vũ ở lại giữ, Quyền nói: “Con hổ ranh lại dám lừa dối ta”! Đến lúc
chỗ Vũ liền cõi với chỗ Túc, mấy lần gây nghi ngờ, tranh chia bờ cõi, Túc
thường vui vẻ vỗ về Vũ. Bị đã định Ích Châu, Quyền xin lấy lại các quận
Trường Sa, Linh Lăng, Quế Dương, nhưng Bị không theo lệnh, Quyền sai
Lữ Mông đem quân đến lấy. Bị nghe tin, tự về Công An, sai Vũ tranh ba
quận. Túc trú ở Ích Dương, chống nhau với Vũ. Túc mời Vũ gặp nhau, đều
phục quân mã trên bờ cách trăm bước, chỉ xin đem quân cầm một thanh
đao đến gặp. Túc nhân đó trách mắng Vũ nói: “Nhà nước nhún nhường vốn