Công ở Nhu Tu, mấy lần dâng kế lạ, lại khuyên Quyền men theo cửa sông
mà dựng ụ, do đó phòng giữ rất vững.
Ngô lục viết: Quyền muốn dựng ụ, các tướng đều nói: “Lên bờ mà đánh
giặc, chân trần mà lên thuyền, dựng ụ làm gì”? Lữ Mông nói: “Quân
không có đồn vững, đánh không thắng trăm trận, nếu lúc gặp giặc, chống
cả kị bộ, không may bị xuống sông, lúc đó còn vào thuyền được không”?
Quyền nói: “Hay”. Bèn làm ụ.
Tào Công không chiếm được mà rút quân.
Tào Công sai Chu Quang làm Lư Giang Thái thú, đóng quân ở huyện
Hoản, mở rộng ruộng lúa, lại sai người lén đi chiêu dụ tướng giặc ở Bà
Dương, sai làm nội ứng. Mông nói: “Ruộng lúa ở huyện Hoãn màu mỡ, nếu
gặp vào vụ chín, quân bên ấy tất được tăng, cứ được vài năm, thế của Tháo
tất lên, nên sớm trừ đi”. Bèn kể rõ tình trạng, do đó Quyền tự đi đánh huyện
Hoản, gọi các tướng đến hỏi bày kế sách.
Ngô thư viết: Các tướng đều khuyên đắp gò đất, sửa chữa binh khí,
Mông bước ra nói: “Đắp sửa gò đất và binh khí thì phải mất nhiều ngày
mới xong, đắp xong gò đất thì quân cứu ở ngoài tất đến, lúc ấy khó mà
đánh được. Vả lại đang lúc nước mưa ngấm vào, nếu ở lại lâu ngày, nước
tất ngấm hết, đường về lại khó khăn, Mông cho rằng đấy là thế nguy. Nay
xem thành này không được vững lắm, nếu lấy khí mạnh của ba quân, cùng
đánh bốn mặt, thì chiếm được không lâu nữa, vừa kịp lúc nước đã rút, đấy
là kế hơn cả vậy”. Quyền nghe theo.
Mông lại cử Cam Ninh đốc quân lên thành, đánh ở phía trước, Mông
đem quân tinh nhuệ theo sau. Gần sáng đến đánh, Mông tự đánh trống,
quân sĩ đều trèo thang mà lên, đến giờ ăn thì phá thành. Sau đó Trương
Liêu đến Giáp Thạch, nghe tin thành đã bị phá, liền rút về. Quyền khen
công ấy, liền bái Lư Giang Thái thú. Bắt được người ngựa ở trận ấy đều
ban cho Mông, lại ban riêng sáu trăm người làm ruộng, ba mươi quan thuộc
ở Tầm Dương. Mông về Tầm Dương, chưa lâu thì giặc ở Lư Lăng nổi dậy,
các tướng đánh dẹp không bắt được, Quyền nói: “Cả bầy trăm con chim