nhoi, lánh tại bờ biển, dẫu mang mặt người nhưng không khác với cầm thú.
Nhà nước không thích hàng hóa của hắn mà đi xa tặng cho hắn, đấy không
phải là khen đức nghĩa của hắn vậy, chỉ là muốn khuyên răn cái tính phóng
túng để thu lấy ngựa của hắn mà thôi. Uyên là kẻ kiêu căng, cậy ở xa mà
chống lệnh, đấy là thói thường của rợ Mạch ở nơi xa lánh, há đáng xem là
lạ? Ngày xưa nhà Hán cũng từng chú ý theo đuổi người rợ ngoài nước, sai
sứ giả đem hàng hóa đi tặng cho người miền Tây Vực, họ dẫu có lúc theo
phục nhưng sứ giả lại bị họ làm hại, hàng hóa cũng bị cướp mất, không kể
hết được. Nay bệ hạ không nhịn cái giận đùng đùng, muốn vượt biển lớn
mà tự giẫm lên đất ấy, bọn thần bàn nghị cho là không yên. Vì sao? Giặc
bắc liền tiếp bờ cõi với nước ta, nếu có kẽ hở thì thừa cơ mà đến vậy. Vả lại
vượt biển tìm ngựa vốn do từ ý của Uyên, đấy chỉ là tìm cái thuốc chữa
trước mắt để trừ cái bệnh ở tim bụng, lại là vứt gốc mà tìm ngọn, bỏ gần mà
theo xa. Nổi giận mà đổi phép tắc, nóng nảy mà phát quân, đấy là ý mốn
của con hổ dữ, không phải là kế hay của nước Đại Ngô vậy. Theo phép tắc
của nhà binh, đem quân đánh nhau, lấy nhàn đợi mỏi, trong lúc được mất,
lại càng phải biết điều này. Vả lại bến Đạp cách chỗ Uyên đường đi còn xa;
nay đến bờ ấy, thế quân phải chia ba, sai quân khỏe đi đánh, thứ nữa phải
giữ thuyền, lại còn chuyển lương, người đi dẫu nhiều nhưng khó mà dùng
hết được; lại nữa phải đi bộ mà chở lương, đường xa vào sâu, đất giặc lại
nhiều ngựa, gập ghềnh vô thường; nếu Uyên xảo trá, chưa dứt qua lại với
giặc bắc thì vào ngày ta phát quân tất răng môi giúp nhau. Còn nếu hắn
thực không có chỗ dựa cậy thì tất sợ hãi mà trốn xa, lúc ấy cũng khó mà
diệt được. Nếu quân ta ngưng trệ ở bãi bắc thì bọn giặc trong núi lại thừa
cơ mà nổi lên, sợ rằng đấy không phải là kế hay vẹn toàn vậy”. Quyền
không nghe.
Mạo lại dâng sớ rằng: “Binh đao là thứ để đánh dẹp bạo loạn, uy hiếp
người rợ ở bốn phương vậy. Nhưng trận này ở thời kẻ gian hùng đã bị trừ,
thiên hạ không có việc gì, chỉ nên ung dung trở trên triều đình mà nghe lời
bàn nghị mà thôi. Đến như thời Trung Quốc rối loạn, chín cõi tranh giành
vẫn phải chờ đợi rễ sâu gốc bền, giữ sức tiếc của, chăm chỉ nuôi dưỡng để