LỤC TỐN
Lục Tốn tự Bá Ngôn, người huyện Ngô quận Ngô. Vốn có tên là Nghị,
nối đời làm họ lớn của miền Giang Đông.
Lục thị thế tụng viết: Tổ tiên của Tốn là Hu, tự Thúc Bàn, hiền lành lại
chăm học, làm Thành môn Hiệu úy. Cha là Tuấn, tự Quý Tài, thật thà chất
phác, được họ hàng kính trọng, làm đến Cửu Giang Đô úy.
Tốn thuở nhỏ cô, theo chú họ là Lư Giang Thái thú Khang ở tại sở quan.
Viên Thuật có hiềm khích với Khang, muốn đánh Khang, Khanh sai Tốn
cùng họ hàng về huyện Ngô. Tốn lớn hơn con Khang là Tích mấy tuổi, cho
làm Cương kỉ Môn hộ.
Tôn Quyền làm Tướng quân, bấy giờ Tốn hai mươi mốt tuổi, bắt đầu vào
phủ trướng, làm Đông tây tào Lệnh sử, ra làm Hải Xương đồn điền Đô úy,
lĩnh hết các việc của huyện.
Lục thị từ đường tượng tán viết: Hải Xương là huyện Diêm Quan ngày
nay.
Huyện nhiều năm khô hạn, Tốn mở kho lúa để cứu dân nghèo, khuyến
khích làm ruộng, trăm họ được nhờ. Bấy giờ các quận Ngô, Cối Kê, Đan
Dương có nhiều giặc ẩn náu. Tốn bày kế nên làm, xin cho đi chiêu mộ. Thủ
lĩnh giặc núi ở Cối Kê là Phan Lâm lúc trước gây hại ở quận, nhiều năm
không bắt được, Tốn sai quan thuộc tuyển quân, đánh dẹp nơi sâu hiểm,
đến đâu đều theo phục, bộ khúc đã có hơn hai nghìn người. Tướng giặc ở
huyện Bà Dương là Vưu Đột làm loạn, lại đến đánh hắn, bái làm Định uy
Hiệu úy, đóng quân ở Lợi Phố. Quyền đem con gái của anh Sách gả cho
Tốn, nhiều lần hỏi việc đời, Tốn bày kế nói: “Ngày nay anh hùng kèn cựa,
hổ sói dòm ngó, phá địch dẹp loạn, nếu không dùng quân thì không làm
được. Lại thêm giặc núi gây hại, dựa vào nơi sâu hiểm. Tim bụng chưa yên,
khó mà mưu việc nơi xa. Nên tăng thêm đội ngũ, chọn lấy quân cứng
khỏe”. Quyền nghe lời ấy, cho làm Hữu bộ đốc dưới trướng. Gặp lúc tướng
giặc ở Đan Dương là Phí Sạn nhận ấn thao của Tào Công, lôi kéo người
Sơn Việt, giúp làm nội ứng, Quyền sai Tốn đánh Sạn. Bè đảng của Sạn