đông mà quân đến đánh lại ít, Tốn bèn tăng thêm cờ phướn, bày đặt chiêng
trống, buổi đem ngầm vào hang núi, gõ trống mà tiến, quân giặc tan vỡ. Rồi
chọn quân ở ba quận, kẻ mạnh thì làm lính, kẻ yếu thì cho vào sổ hộ, thu
được mấy vạn quân khỏe, dẹp trừ kẻ ác, qua đâu đều yên ổn, về đóng đồn ở
Vu Hồ.
Gặp lúc Cối Kê Thái thú Thuần Vu Thức kể việc Tốn chọn bừa người
dân, nhiễu loạn ở quận. Sau đó Tốn đến kinh, lại nói khen Thức là quan
giỏi, Quyền nói: “Thức xét tội ông mà ông lại tiến cử hắn, vì sao”? Tốn đáp
nói: “Ý Thức muốn nuôi dân cho nên xét tội Tốn. Nếu Tốn lại chê Thức để
làm loạn tai thánh thì không được hay vậy”.
Lữ Mông xưng bệnh về Kiến Nghiệp, Tốn đến gặp Mông, bảo rằng:
“Quan Vũ gần cõi, sao lại quay về, sau lưng không chống được là việc
đáng lo sao”? Mông nói: “Đúng như lời ông, nhưng ta bệnh nặng”. Tốn
nói: “Vũ tỏ ý kiêu ngạo, chèn ép người khác. Lập được công lớn, lòng càng
phóng túng, nhưng chỉ mưu đánh miền bắc, không ngờ gì ta. Nghe tin ông
bệnh tất không phòng bị thêm. Nay ra chỗ hắn không ngờ thì có thể bắt giữ
được. Về gặp chúa công, nên bày kế hay”.
Mông nói: “Vũ vốn dũng mãnh, khó mà địch nổi, lại đã giữ Kinh Châu,
ân tín trùm khắp, thêm có công lớn, thế lực thêm mạnh, không dễ đánh
vậy”. Mông đến kinh, Quyền hỏi rằng: “Người nào thay khanh được”?
Mông đáp nói: “Lục Tốn suy nghĩ sâu xa, có tài gánh vác việc lớn, xem
mưu lược của hắn, có thể cho giữ chức cao. Lại chưa có tiếng xa, không bị
Vũ nghi ngờ, không ai hợp hơn. Nếu dùng hắn, nên sai tự che đậy ở ngoài,
xét sửa ở trong rồi mới thắng được”. Quyền bèn gọi Tốn về, bái Thiên
Tướng quân, Hữu bộ đốc thay Mông.
Tốn đến Lục Khẩu, gửi thư cho Quan Vũ nói: “Lúc trước nhân thấy kẽ
hở mà động, đem quân đúng lúc, đánh ít thắng lớn, công lao lớn thay!
Nước địch thua vỡ, lợi cho nước bạn, tin mừng vang reo, mong hãy thừa
thắng, cùng giúp Nhà vua. Ta kém cỏi không giỏi, được dùng đến miền tây,
ngưỡng mộ ánh sáng, thưa với người giỏi”. Lại nói: “Bọn Vu Cấm bị bắt, ta
ở xa mà hớn hở, cho rằng công lao của Tướng quân đủ để truyền cho nhiều