Tư mã, rất được tin dùng. Không lâu thì gây hiềm khích với Trường Sa
Vương, bèn dấy binh đánh vào Lạc Dương, lấy Cơ làm Hậu Tướng quân,
đem hai mươi vạn quân của bọn Vương Túy, Khiên Tú đi đánh, Sĩ Long lại
viết bài văn Nam chinh phú để khen việc này. Cơ là người Ngô, lẻ loi ở trọ,
sắp đặt làm việc ở bên các quan lại, nhiều người không phục. Cơ đánh trận
thường không được lợi, chết vỡ quá nửa. Lúc đầu, hoạn quan là Mạnh Cửu
là người mà được Dĩnh sủng ái, nhân đó nắm quyền, Vân nhiều lần kể rõ
điểm kém của hắn nhưng Dĩnh không nghe, Cửu do đó mà ghét Vân. Em
Cửu là Siêu cũng lĩnh quân chống Cơ, không vâng phép quân. Cơ dùng
phép tắc ép buộc, Siêu bèn nói phao là Cơ muốn làm phản. Vừa lúc bọn
Khiên Tú cũng gièm Cơ với Dĩnh, cho rằng Cơ mang hai lòng, Cửu lại nói
xấu ở trong, Dĩnh tin theo, sai người bắt Cơ và bắt Vân cùng em là Đam,
đều bị bắt giết. Anh em Cơ đã là người tài của miền Giang Nam, lại nổi
danh ở Hoa Hạ, đều không có tội mà bị giết cả, thiên hạ thương tiếc họ.
Văn chương của Cơ được người đời xem trọng, các bài văn mà Vân viết
cũng đười truyền cho đời. Lúc trước, Khánh đánh thắng Bộ Xiển, giết cả
trẻ con, người biết đạo lo lắng nói: “Đời sau tất gặp tai vạ”. Đến lúc Cơ bị
giết, ba họ chẳng còn, Tôn Huệ gửi thư cho Chu Đản rằng: “Mã Viện chọn
vua là điều mà người đời đều biết, vậy mà không ngờ ba Lục chọn giúp vua
ác, thân diệt danh tổn, thật đáng thương xót”. Việc này cũng chép trong
Tấn thư.
Bình rằng: Lưu Bị xưng hùng trong thiên hạ, một thời bị e sợ. Lục Tốn
tuổi trẻ đang khỏe, oai danh chưa rõ, vậy mà đánh thắng Bị, không gì
không thỏa chí. Ta đã khen mưu lược của Tốn, lại than cái tài biết dùng
người của Quyền, cho nên làm nên việc lớn vậy. Đến khi Tốn trung thành
kính xin, lo việc nước mà chết, đại khái là bầy tôi giỏi của xã tắc vậy.
Kháng suy tính sáng suốt, đều có phong thái của cha, để tiếng đẹp cho đời,
xem xét kĩ càng, có thể nói là người giỏi giữ nghiệp của người trước chăng!