được thả ra. Lại có lần cái khay đựng chén uống nước bằng vàng có hình
con ngựa bị mất, Đăng biết được người chủ tâm làm việc ấy, là người ở bên
cạnh mình, nhưng không nỡ trừng phạt, chỉ gọi người ấy vào trách mắng,
rồi phái người đưa người ấy về quê, lệnh cho người thân cận chớ được nói
việc ấy ra. Sau khi em của Đăng là Lự chết, Quyền vì việc ấy mà giảm bớt
ăn uống, Đăng ngày đêm gấp rút lên đường, đến Lại Hương, Quyền nghe
tin, lập tức cho triệu kiến. Đăng thấy Quyền khóc lóc bi thương, bèn can
rằng: “Lự ốm nặng không qua khỏi, đó là số mệnh vậy. Hiện nay đất
phương bắc chưa thống nhất, bốn bể ngóng trông, Bệ hạ đầu gánh vác trọng
trách như trời bể, nên lo nghĩ cho con cháu, nhưng giảm bớt thái quan chăm
lo việc ăn uống, là quá với lễ chế, thần trộm lấy làm lo sợ.” Quyền thu nhận
lời ấy, khẩu phần ăn uống thêm lên. Ở lại hơn chục ngày, Quyền muốn phái
Đăng quay về phương tây, Đăng tự thân cầu xin trình bày rằng, vì chia ly
đã lâu mới về thăm hầu, với đạo làm con là có khiếm khuyết, lại bầy tỏ
rằng Lục Tốn là người chăm chỉ trung thành, không có chỗ nào là không
theo phận sự của kẻ bầy tôi, Quyền mới cho Đăng ở lại. Năm Gia Hòa tam
niên, Quyền đi đánh Tân Thành, sai Đăng ở lại phòng giữ, thống quản công
việc ở nhà. Năm ấy mùa màng thất thu, đạo tặc rất nhiều, Đăng bèn tuyên
bố định ra pháp lệnh, để phòng giữ ngăn ngừa chúng, gian đạo bị dập tắt rất
mau chóng.
Trước kia, mẫu thân của Đăng là thứ dân, Đăng thủa nhỏ nhận cái ơn
nuôi dưỡng của Từ phu nhân, về sau Từ thị vì hay ghen bị phế truất bỏ rơi
ở huyện Ngô, còn Bộ phu nhân lại rất được sủng ái. Bộ thị ban thưởng cho
Đăng, Đăng không dám nhận, chỉ bái tạ mà thôi. Từ thị sai người đến, ban
tặng cho Đăng y phục, Đăng nhất định tắm gội rồi mặc y phục ấy. Đăng sắp
được bái làm Thái tử, dâng lời rằng: “Cái gốc có vững thì đạo lý mới sinh
ra, muốn lập Thái tử, nên lập Hoàng hậu trước.” Quyền nói: “Mẫu thân của
khanh hiện ở đâu?” Đăng thưa rằng: “Ở huyện Ngô.” Quyền lặng im không
nói.
Ngô thư chép: Em của Đăng là Hòa được Quyền sủng ái, Đăng thân gần
kính trọng, đối đãi với Hòa như anh trai, thường có lòng muốn nhường.