nên bỏ sót. Đấy đều là những bầy tôi Bệ hạ tháng ngày soi xét, tuyển lựa bố
trí làm quan ở chỗ thần, thần được cùng làm việc, đủ biết được phẩm hạnh
và chí hướng của họ, nên bạo dạn bầy tỏ biểu văn này. Thần nhiều lần suy
nghĩ rằng hiện nay bên ngoài có lắm mối lo toan, việc quân chưa ngừng
nghỉ, phải khích lệ sáu quân, để mưu đồ tiến thủ. Quân đội lấy người làm
số đông, mọi người cho tiền của là quý, thần trộm nghe nói các quận huyện
rất hoang tàn, muôn dân đói rách tàn tạ, là mầm mống sinh ra gian loạn, vì
thế cấm lệnh gia tăng, hình phạt thêm nặng nề. Thần nghe nói làm chính trị
phải thuận theo dân, pháp luật quân lệnh theo thời cuộc phải biến đổi, thực
rất nên phải cùng với văn võ đại thần phân biệt tường tận thích hợp, phải
lựa chọn rộng rãi cái hay trong lời bàn của mọi người, nới lỏng hình phạt
giảm bớt sưu thuế, trưng dụng lao dịch hợp lý, để thuận với lòng trông
ngóng của dân. Lục Tốn là người trung cần giúp đời, đem thân lo lắng cho
quốc gia, chính trực với việc công, có tiết tháo quên mình. Gia Cát Cẩn, Bộ
Chất, Chu Nhiên, Toàn Tông, Chu Cứ, Lã Đại, Ngô Sán, Hám Trạch,
Nghiêm Tuấn, Trương Thừa, Tôn Di có lòng trung thành giúp quốc gia,
thấu hiểu thể chế trị quốc. Hãy khiến cho họ bầy tỏ lên những điều giản tiện
thích hợp, trừ bỏ những phiền hà, quý mến che chở cho sĩ tốt, vỗ về trăm
họ. Ngoài năm năm, trong vòng mười năm, người ở xa quy phục, kẻ ở gần
dốc sức, binh khí không phải vấy máu, mà đại sự có thể định được vậy.
Thần nghe nói ‘con chim sắp chết thì tiếng kêu bi ai, con người sắp chết thì
lời nói phải’, cho nên những lời gan ruột trước lúc lâm chung của người ta,
là lời nói răn đời, bậc quân tử cho đó là trung, huống chi Đăng lại là kẻ thần
tử, thì những lời này có thể là như thế đó chăng? Mong bệ hạ lưu tâm lắng
nghe mà chọn lựa lấy điều hay, thần dẫu hôm nay chết đi, cũng như còn
đang sống vậy.” Sau khi Đăng chết rồi thì thư mới dâng lên, Quyền càng
lấy làm thương cảm, nói lời mà sa nước mắt. Năm ấy, là năm Xích Ô tứ
niên.
Tạ Cảnh thời ấy làm Thái thú Dự Chương, chẳng ngăn nổi xót thương,
bỏ chức quan đến viếng tang, rồi bái lạy dâng biểu tự hặc tội mình. Quyền
nói: “Ngươi từng cùng với Thái tử làm việc, khác với các quan lại khác.”