lập công danh. Dẫu việc thành được ban tước nhưng không được quân tử
khen hay”.
Tướng giặc là Đổng Tự cậy vào chỗ hiểm mà cướp bóc, các quận Dự
Chương, Lâm Xuyên đều bị hắn gây hại.
Thần là Tùng Chi xét: Vào năm Thái Bình thứ hai thời Tôn Lượng mới
lập quận Lâm Xuyên, bấy giờ chưa có quận Lâm Xuyên.
Ngô Xán, Đường Tư từng đem ba nghìn quân đánh dẹp, nhiều tháng
không thắng được. Phường dâng biểu xin rút quân, nên tùy lúc vừa hợp mà
làm việc. Phường sai người đi dò xét, trao cho kế sách, dụ kẻ gian giết Tự.
Em của Tự sợ hãi, đến Vũ Xương theo hàng Lục Tốn, xin ra ở tại đất bằng,
tự đổi làm việc thiện, do đó mấy quận không còn nỗi lo.
Phường ở tại quận mười ba năm thì chết. Thưởng thiện phạt ác, ban bố
ân uy. Con là Xứ, cũng có tài năng văn võ, giữa năm Thiên Kỉ làm Đông
Quán Lệnh, Vô Nạn Đốc.
Tấn thư của Ngu Dự chép: Xứ vào nhà Tấn, làm Ngự sử Trung thặng,
nhiều lần xét hỏi, không kiêng dè quan lớn. Tề Vạn Niên
phản, lấy Xứ
làm Kiến uy Tướng quân, đánh phía tây, quân ít không địch được, Xứ
khảng khái xông trận, gắng sức không lùi, bèn chết ở trong trận, truy tặng
chức Bình tây Tướng quân. Con Xứ là Dương, Trát, đều có tài võ, buổi đầu
trung hưng,
đều được tin dùng, các con em đều nắm chức cao, làm hào
tộc ở Dương Châu, nhưng Trát hung hăng phóng túng, bị trăm họ ghét.
Giữa năm Thái Ninh, Vương Đôn
giết Trát, diệt cả họ.