TRUYỆN PHAN TUẤN
Phan Tuấn tự Thặng Minh, người huyện Hán Thọ quận Vũ Lăng. Thời
trẻ theo Tống Trọng Tử chịu học
.
Ngô thư viết: Tuấn là người thông minh, hỏi đáp có lí lẽ, người huyện
Sơn Dương là Vương Tang gặp mà quý trọng Tuấn. Do đó được biết tên,
làm quan Công tào trong quận.
Chưa đầy ba mươi tổi, Kinh Châu Mục là Lưu Biểu gọi đến làm Giang
Hạ Tòng sự. Bấy giờ quan Sa Tiện Trưởng tham ô không chịu sửa, Tuấn kể
tội mà giết đi, cả quận chấn động. Sau làm Tương Hương Lệnh, trị dân rất
có tiếng. Lưu Bị lĩnh Kinh Châu, lấy Tuấn làm Trị trung Tòng sự. Bị vào
Thục, ở lại giúp việc tại Kinh Châu.
Tôn Quyền giết Quan Vũ, thu lấy Kinh Châu, bái Tuấn làm Phụ quân
Trung lang tướng, trao cho quân sĩ.
Giang Biểu truyện viết: Quyền chiếm Kinh Châu, quan tướng đều theo
về cả, nhưng riêng Tuấn cáo bệnh không gặp. Quyền sai người đến bên
giường dùng kiệu đưa đi, Tuấn cúi mặt vào giường chiếu không chịu dậy,
nước mắt đầm đìa, nức nở không tự yên được. Quyền vỗ về cùng nói
chuyện, gọi tên chữ của Tuấn rằng: “Thặng Minh, ngày xưa có Quán Đinh
Phụ
là tù binh ấp Nhược mà Vũ Vươngcho làm Quân sư; Bành Trọng
Sảng
là tù binh nước Thân mà Văn Vương cho làm Lệnh doãn. Hai
người ấy là người hiền thời trước ở đất Kinh của khanh vậy, lúc đầu dẫu bị
bắt nhưng sau đó đều được chọn dùng, làm danh thần của nước Sở. Chỉ có
khanh không cho là phải, chưa có ý chịu hàng, chọn cách khác lại với ý
của người xưa chăng”? Sai người thân cận lấy khăn tay lau mặt Tuấn, do
đó Tuấn đứng dậy rụp xuống đất bái tạ. Liền cho làm Trị trung, các việc
quân của Kinh Châu đều hỏi Tuấn. Quan Vũ Lăng Tòng sự là Phàn Trụ dụ
dẫn người Di, mưu đem quận Vũ Lăng theo Lưu Bị, người ngoài tấu lên xin
đem vạn quân đến đánh hắn. Quyền không nghe, gọi riêng Tuấn đến hỏi,
Tuấn nói: “Đem năm nghìn quân đến, đủ để bắt được Trụ”. Quyền nói: