“Khanh có khinh địch chăng”? Tuấn nói: “Trụ là người gốc ở quận Nam
Dương, lại hay làm bừa nói bậy mà không có tài biện luận. Thần biết được
người ấy là vì Trụ từng bày hội yến với người trong châu, sắp đến giữa
ngày, ăn không hết được, có hơn mười người tự đứng dậy, đấy cũng chỉ là
khí tiết của bọn thấp kém thôi”. Quyền cười lớn mà theo lời Tuấn, liền sai
Tuấn đem năm nghìn quân đến, quả nhiên phá chém được Trụ.
Chuyển làm Phấn uy Tướng quân, phong Thường Thiên Đình Hầu.
Ngô thư viết: Nhuế Huyền chết, Tuấn lĩnh hết quân của Huyền, đóng đồn
ở Hạ Khẩu. Huyền tự Văn Biểu, người quận Đan Dương. Cha là Chỉ, tự
Tuyên Tự, theo Tôn Kiên đánh dẹp có công, Kiên cử Chỉ làm Cửu Giang
Thái thú, sau đó chuyển đến Ngô Quận, có tiếng tăm ở đấy. Anh Huyền là
Lương, tự Văn Loan, theo Tôn Sách bình định miền Giang Đông, Sách cho
làm Cối Kê Đông bộ Đô úy, lúc chết, Huyền lĩnh quân của Lương, bái
Phấn vũ Trung lang tướng, xét công phong Lật Dương Hầu. Quyền giúp
con là Đăng kén chọn gái hiền, bầy tôi đều khen cha Huyền là Chỉ, anh là
Lương đều có đức nghĩa, tài cả văn vũ, nổi danh ba đời, cho nên bèn lấy
con gái của Huyền làm vợ vậy. Năm Hoàng Vũ thứ năm thì chết, Quyền rất
thương tiếc Huyền.
Quyền xưng tôn hiệu, bái làm Thiếu phủ, tiến phong Lưu Dương Hầu.
Giang Biểu truyện viết: Quyền thích đi bắn chim, Tuấn can Quyền,
Quyền nói: “Sau khi xa ngươi, thường ít khi ra bắn chim, không còn nhiều
như lúc trước nữa”. Tuấn nói: “Thiên hạ chưa định, việc công còn nhiều,
bắn chim không phải là việc cần gấp, nếu dây cung đứt mũi tên gãy thì đều
có thể gây hại, xin vì thần mà xếp dừng việc này”. Tuấn đi ra, thấy lọng
lông chim vẫn ở đấy, bèn tự tay vặt xé đi, do đó Quyền tự dừng, không còn
bắn chim nữa.
Chuyển làm Thái thường. Người mọi rợ vùng Ngũ Khê
liên kết làm
phản, Quyền ban Giả tiết cho Tuấn, đem các quân đi đánh. Người tin cậy
tất thưởng, không được phạm phép cấm, chém đầu bắt sống đến mấy vạn
người, từ đấy người rợ suy yếu, một vùng yên ổn.