chống với ông, chỉ vì đường xa mà không có cơ hội thôi. Nếu ngày nay
Tuấn thay Cố Công, e rằng ngày sau lại gạt đẩy ông vậy”. Nhất cả sợ, bèn
thôi bàn việc của Ung. Tuấn xin về chầu, đến Kiến Nghiệp, muốn dốc sức
can gián. Lúc đến, nghe tin Thái tử Đăng đã nhiều lần nói mà không được
nghe theo, Tuấn bèn xin lệnh của trăm quan, muốn nhân đó mà cầm đao
giết Nhất, muốn tự mình làm việc ấy, giúp nước trừ họa. Nhất ngầm nghe
biết, xưng bệnh không đi, Tuấn hễ đến gặp, không lúc nào không nói về cái
gian hiểm của Nhất. Do đó Nhất càng ít được sủng ái, sau đó bèn bị giết.
Quyền kể tội trách mình, nhân đó tạ lỗi với đại thần, lời này tại
《 Tôn
Quyền truyện
》.
Năm Xích Ô thứ hai, Tuấn chết, con là Chứ nối tự. Con gái Tuấn lấy
Kiến Xương Hầu Tôn Lự.
Ngô thư viết: Chứ tự Văn Long, bái Kị Đô úy, sau đó thay cha lĩnh quân,
chết sớm. Em Chứ là Bí, Quyền lấy con gái của chị là Trần Thị gả cho Bí,
bái làm Tương Hương Lệnh.
Tương Dương kí viết: Người quận Tương Dương là Tập Ôn làm Kinh
Châu Đại công bình. Đại công bình là chức Châu Đô đốc ngày nay vậy. Bí
có tài biện luận hơn Ôn, hỏi nói: “Cha ta ngày trước nói quân hầu đáng
làm quan Nghị chủ trong châu, nay đúng là như thế, sao quân hầu không
xét trong châu ai sẽ lại thay được”? Ôn nói: “Không ai hơn được ông”.
Sau đó Bí làm Thượng thư Bộc xạ, thay Ôn làm Đại công bình, rất được
người trong châu khen ngợi.