hùng, cái đức của vua thua cả bọn ác. Trời không giáng tai họa mà dân mất
mạng, không làm gì mà kho tiền nhà nước trống không. Phạt kẻ không có
tội, thưởng người chẳng có công, khiến cho vua có lỗi lầm sai trái, do đó
trời giáng vạ lạ vậy. Vậy mà các quan công khanh nịnh nọt vua để xin được
yêu thích, làm cho dân nghèo khổ để cầu giàu có, dẫn vua vào chỗ bất
nghĩa, đẩy chính trị vào chỗ dâm dật. Thần vì thế mà đau lòng thay. Nay
các nước gần kề cùng hòa thân, bốn cõi không có việc gì, là lúc nên ngừng
lao dịch, nuôi quân sĩ, chứa đầy kho tàng để đợi thời cơ. Vậy mà lại làm
ngược trái ý trời, quấy rối vạn dân, khiến cho dân không yên, lớn nhỏ đều
kêu than. Đấy không phải cách nuôi dân giữ nước vậy.
Thần nghe nói tốt xấu tại trời, giống có bóng tại hình, có âm vang tại
tiếng kêu vậy. Hình động thì bóng động, hình dừng thì bóng dừng, đấy là số
phận có quan hệ, không phải cái tiến lùi của miệng nói vậy. Ngày xưa nhà
Tần làm mất thiên hạ là vì thưởng ít mà phạt nhiều, chính trị sai lầm, sức
dân cạn kiệt, trăm họ lo sợ, thiên hạ khổ sở, do đó mới có nỗi lo ‘ổ lật trứng
vỡ’
. Nhà Hán mạnh là vì kính người đức hạnh, tin người thật thà, nghe
lời can gián, dùng người hiền tài, ban đức đến người vác củi, cúi xin tận nơi
hang núi, mở rộng việc chọn dùng, xem xét người hiền tài để lập nên kế
sách. Đấy là chứng cứ rõ ràng thời xưa vậy.
Gần đây nhà Hán suy yếu, ba nhà liền lập thế chân vạc, họ Tào làm mất
kỉ cương, nhà Tấn bèn có chính trị. Lại nữa Ích Châu hiểm trở, nhiều quân
khỏe mạnh, nếu đóng cửa giữ chắc thì giữ được vạn đời, vậy mà họ Lưu
nối theo cái sai lầm ngày xưa, thưởng phạt không đúng, ý vua ham xa xỉ,
sức dân bị việc không cần gấp làm cho cạn kiệt, do đó bị nhà Tấn đánh, vua
tôi bị bắt. Đấy là việc ứng nghiệm rõ ràng trước mắt vậy.
Lí lẽ của thần u tối, văn chẳng có nghĩa, trí tuệ nông cạn, không mong
được xem, chỉ mong Bệ hạ thương lấy thiên hạ thôi. Thần kính tấu những
điều mà tai mắt thần được nghe thấy, là những điều làm cho trăm họ lo
lắng, nhưng điều làm cho chính trị sai loạn vậy. Mong Bệ hạ ngừng việc
xây dựng, giảm lao dịch, nới lỏng sức dân, chớ làm việc sai ngược.