Lại nữa đất đai Vũ Xương, đúng là hiểm trở lại khô xấu, không phải là
chỗ làm kinh đô giữ nước nuôi dân, thuyền neo đậu thì chìm lật, gò đống
thì gập gềnh, vả lại bọn trẻ con nói hát rằng: ‘Nước ở Kiến Nghiệp ngọt
thay, đừng ăn cá ở Vũ Xương, về Kiến Nghiệp chết còn hơn, đừng đến ở tại
Vũ Xương’. Thần nghe nói sao Dực gây biến, sao Huỳnh hoặc giáng vạ, lời
hát của bọn trẻ con sinh ra từ ý trời, mới đem việc ở yên so sánh với cái
chết, đủ để thấy ý trời đã rõ, biết được việc mà dân cho là khổ vậy.
Thần nghe nói nhà nước không cất chứa thóc lúa ba năm là không phải
nhà nước, mà ngày nay không cất chứa được một năm, đấy là lỗi của bầy
tôi vậy. Vậy mà các công khanh ở ngôi trên người khác, truyền lộc cho con
cháu, đã không có khí tiết báo đền, lại không có kế sách giúp nước, tiến cử
những kẻ mưu lợi nhỏ cho nhà vua, để cầu sự yên thân mà gây họa cho
trăm họ, đấy là không giúp vua mưu tính vậy. Từ lúc theo Tôn Hoằng
lập nghĩa binh đến nay, đã bỏ việc trồng trọt, ở đấy không còn chuyển chở,
lại chia ra cha con một nhà phải lao dịch khác nhau, ăn tiêu ngày càng
nhiều mà cất chứa ngày càng giảm, dân oán vì bị chia lìa, nước có nạn lưu
tán, vậy mà chẳng ai thương xót. Sức dân khốn cùng, bán cả con nhỏ, tô
thuế liên tiếp, ngày càng nhiều thêm, trưởng lại các huyện không xem xét
gì thêm, lại nữa các Giám quan đã không yêu dân lại còn ra oai cậy thế, các
huyện nhiễu động, rồi thành rườm rà, dân khổ hai tròng, tiền sức càng
giảm, đấy là không có ích lại tổn hại vậy. Mong Bệ hạ cho dân nghỉ ngơi,
thương xót kẻ yếu lẻ để vỗ về lòng trăm họ. Đấy như cá rùa được thoát khỏi
ao nước độc, chim thú được thoát khỏi tấm lưới vây, dân bốn phương tất
dắt cõng nhau mà đến vậy. Như thế dân mới được bảo vệ, nước của Tiên
vương mới được giữ còn vậy.
Thần nghe nói năm tiếng âm khiến cho tai người không thông, năm màu
sắc khiến cho mắt người không sáng, cái ấy không có ích cho chính trị mà
làm tổn hại đến người làm việc. Ngày xưa vào thời Tiên đế, gái đẹp trong
cung và các cung nữ không đầy một trăm người, vậy mà gạo lúa được cất
chứa, của cải có thừa. Sau khi Tiên đế băng, vua nhỏ lên ngôi, đổi thành xa
xỉ, không theo lối cũ. Nghe nói cung nữ và kẻ ngồi nhàn có đến mấy nghìn