người, tính ra họ làm ra không đủ để làm tiền của cho nhà nước, vậy mà
ngồi ăn kho lúa, nhiều năm thay nhau, đấy là không có ích. Mong Bệ hạ
cho họ ra lấy chồng, ban cho người không có vợ. Như thế, trên ứng mệnh
trời, dưới hợp ý dân, thiên hạ may lắm.
Thần nghe nói vua Ân Thang
chọn kẻ sĩ ở bọn mua bán, Tề Hoàn
Công chọn kẻ sĩ ở bọn đánh xe, Chu Vũ Vương chọn kẻ sĩ ở bọn gánh củi,
nhà Hán chọn kẻ sĩ ở bọn nô bộc. Vua hiền chủ sáng chọn kẻ sĩ vì người đó
hiền, không vì người đó có thân phận thấp kém, cho nên công đức được
tràn đầy, ghi tên vào thẻ trúc dải lụa, không tìm người có sắc đẹp mà chỉ
chọn lấy người tín phục, nói giỏi, hợp ý vậy. Thầy được thấy các bầy tôi
được sủng ái ngày nay, nắm chức không đúng người, dùng chẳng vừa tài
năng, không thể giúp nước cứu đời, phe đảng lại giúp nhau, hại người trung
hiền. Mong Bệ hạ giảm bớt quan lại văn võ, sai các quan phải chăm chỉ,
các quan Đốc tướng Châu mục chống giữ ở ngoài, các quan Thượng thư
công khanh phải tu sửa giáo hóa, trên giúp Bệ hạ, dưới đỡ dân chúng, phải
dốc hết lòng trung, sửa đổi lỗi sai, vậy thì khúc ‘Khang tai’
được hát,
hình pháp sai lầm được trừ. Mong Bệ hạ lắng nghe lời nói trung trinh của
kẻ bầy tôi ngu kém này”.
Bấy giờ có tướng lớn trên điện là Hà Định gian xảo nịnh nọt, được vua
tin dùng, Khải đối mặt mắng Định nói: “Ông trước sau không dốc lòng
trung với vua, làm loạn chính trị, há là người được trọn vẹn sao! Sao lại
chuyên làm việc gian xấu, vấy bẩn Thiên tử? Nên tự sửa lỗi, nếu không ông
sẽ gặp tai họa khó lường đấy”. Định rất hận Khải, trong lòng muốn làm hại
Khải, nhưng Khải rút cuộc không để ý tới, lòng vẫn nghĩ về nhà vua, tỏ
nghĩa trên sắc mặt, các biểu sớ đều vì việc công mà không rườm rà, có ý
trung thành.
Năm Kiến Hành thứ nhất, mắc bệnh, Hạo sai Trung thư lệnh Đổng Triều
đến hỏi điều mà Khải muốn nói, Khải nói rằng: “Không nên tin dùng Hà
Định, nên cho ra giữ chức bên ngoài, không nên cho nắm việc nước. Hề Hi
là quan nhỏ, dựng lập ruộng ven bờ, muốn lập lại việc cũ của Nghiêm Mật,
cũng không nên nghe theo. Diêu Tín, Lâu Huyền, Hạ Thiều, Trương Đễ,