GIA CÁT KHÁC TRUYỆN
Gia Cát Khác tự Nguyên Tốn, là con cả của Cẩn vậy. Thuở nhỏ được biết
tiếng.
《Giang Biểu truyện》 viết: Khác trẻ tuổi mà có tài năng, văn vẻ hay
đẹp, biện luận ứng đáp, chẳng ai sánh kịp. Quyền gặp mà khen lạ, bảo Cẩn
rằng: “Lam Điền sinh ngọc
《Ngô lục》 viết: Khác cao bảy thước sáu tấc, râu ria thưa, mũi hếch
trán rộng, miệng lớn tiếng to.
Lúc thành người lớn được bái Kị Đô úy, giảng luận đạo học hầu bên Thái
tử Đăng với bọn Cố Đàm, Trương Hưu, cùng làm bè bạn. Từ chức Trung
thứ tử chuyển làm Tả phụ Đô úy.
Cha Khác là Cẩn mặt dài như mặt con lừa, Tôn Quyền hội gặp bầy tôi,
sai người dắt một con lừa vào, thấy con lừa mặt dài, đề chữ ‘Gia Cát Tử
Du’. Khác quỳ nói: “Xin cho viết thêm hai chữ”. Nhân đó nghe theo cho
viết. Khác viết tiếp ở dưới là ‘chi lư’
. Người ngồi cười vui, lại ban con
lừa cho Khác. Hôm sai lại gặp, Quyền hỏi Khác rằng: “Cha khanh so với
chú
khanh ai hiền hơn”? Đáp nói: “Cha thần hiền hơn”. Quyền hỏi vì sao,
đáp nói: “Cha thần biết người mà mình theo giúp, chú thần không biết, cho
nên hiền hơn”. Quyền lại cười vang, sai Khác mời rượu, đến trước mặt
Trương Chiêu, Chiêu trước đã có vẻ say rượu, không chịu uống, nói: “Đấy
không phải là cái lễ chăm người già vậy”. Quyền nói: “Khanh có thể làm
cho Trương Công chịu phục lại phải uống nữa không”? Khác hỏi Chiêu
rằng: “Ngày xưa Sư Thượng Phủ
chín mươi tuổi còn cầm cờ mao lưỡi
búa, vẫn chưa cho là già. Ngày nay có việc quân thì Tướng quân ở sau, có
hội ăn uống thì Tướng quân ở trước, sao lại nói là không chăm người già”?
Chiêu rút cuộc không từ chối, bèn uống hết chén rượu. Sau có sứ giả của
nước Thục đến, bầy tôi cùng hội gặp, Quyền bảo sứ giả rằng: “Đấy là Gia
Cát Khác giỏi lại ưa cưỡi ngựa, khanh về báo Thặng tướng, tặng cho con
ngựa tốt”. Khác nhân đó cảm tạ, Quyền nói: “Ngựa chưa đến mà tạ là sao”?
Khác đáp nói: “Nước Thục chỉ là cái chuồng ngựa ngoài cung của Bệ hạ,