nay có chiếu ban ân, ngựa tất dắt đến, sao dám không tạ”? Sự lanh lợi của
Khác đều đại khái như thế.
《Khác biệt truyện》 viết: Quyền từng mời sứ giả của nước Thục là Phí
Y ăn yến, hạ lệnh bầy tôi trước rằng: “Sứ giả đến, ngồi ăn chớ đứng dậy”.
Y đến, Quyền đã ăn xong nhưng bầy tôi không đứng dậy. Y cười cợt họ
rằng: “Chim phượng hoàng đến đậu, con kì lân còn phải thổ nhả, nhưng
con lừa la không biết, cứ ngồi ăn như thế”. Khác đáp rằng: “Trồng cây
ngô đồng để đợi chim phượng hoàng, vậy mà có con chim én tự đâu bay
đến đậu? Sao không bắn đuổi nó về chỗ cũ”! Vĩ dừng chén cơm, muốn làm
bài phú về cây lúa mạch, Khác cũng tự xin làm bài phú về cây gai, đều
khen là hay. Quyền từng hỏi Khác rằng: “Gần đây sao lại tự làm vui mà da
thịt béo mĩm”? Khác đáp nói: “Thần nghe nói làm cho nhà giàu có, khiến
cho đức thấm thân, thần không dám tự làm vui, chỉ là tu thân mà thôi”. Lại
hỏi rằng: “Khanh thấy Đằng Dận thế nào”? Khác đáp nói: “Lên điện coi
việc thì thần không bằng Dận; bày kế đặt mưu thì Dận không bằng thần”.
Khác từng dâng ngựa cho Quyền, cắt tai ngựa trước, Phạm Thận bấy giờ
đang ngồi, cợt Khác nói: “Ngựa dẫu là con thú lớn nhưng được trời sinh
cho khí lạ. Nay cắt tai nó, há chẳng làm tổn hại đến lòng nhân sao”? Khác
đáp nói: “Người mẹ đối với con gái có thể nói là ân tình sâu lắm, vậy mà
xuyên tai đeo ngọc, có tổn thương đến lòng nhân sao? Thái tử từng cợt
Khác rằng: “Gia Cát Nguyên Tốn ăn được phân ngựa”. Khác nói: “Thái
tử ăn được trứng gà”. Quyền nói: “Người ta nói khanh ăn phân ngựa,
khanh lại bảo người ta ăn trứng gà là sao”? Khác đáp nói: “Những thứ ấy
xuất ra cùng chỗ
vậy”. Quyền cười lớn.
《Giang Biểu truyện》 viết: Từng có con chim đầu trắng đậu ở trước
điện, Quyền nói: “Đấy là chim gì”? Khác nói: “Là chim ‘ông đầu trắng’
vậy”. Trương Chiêu tự thấy trong đám người ngồi thì mình là già nhất, ngờ
rằng Khác lấy con chim ấy mà cợt mình, nhân đó nói: “Khác lừa Bệ hạ,
chưa từng nghe nói có chim nào tên là ‘ông đầu trắng’, thử sai Khác tìm
con chim ‘bà đầu trắng’ xem”. Khác nói: “Có con chim tên là ‘mẹ vẹt’,