kích cứng. Bái xong, sai Khác sắm sửa đồ nghi trượng, đặt trống sáo, cho
đem về nhà, bấy giờ ba mươi hai tuổi.
Khác đến phủ, liền gửi thư cho quan lại các thành của bốn quận, sai đều
tự giữ bờ cõi, sắp đặt đội ngũ, những người dân theo giáo hóa đều lệnh ở
yên. Lại chia sai các tướng đem quân chặn chỗ hiểm, chỉ đóng giữ rào lũy,
không ra giao tranh, đợi thóc lúa của địch sắp chín thì tung quân ra gặt hái,
khiến cho địch không còn lúa giống. Lúa cũ đã hết, ruộng mới lại không
gặt, dân thường ở yên, địch không vào cướp được, do đó dân trên núi đói
khốn, dần dần ra hàng. Khác bèn hạ lệnh lại rằng: “Người trên núi bỏ điều
ác theo giáo hóa, đều nên vỗ về, dời ra huyện ngoài, không được gây nghi
ngờ, nếu có sẽ bắt giam”. Cữu Dương Trưởng là Hồ Kháng bắt được dân
hàng là Chu Di, Di vốn là dân ác cũ, vì khốn cùng mà ra hàng, trong lòng
mưu phản nghịch, Kháng bắt trói đến phủ. Khác thấy Kháng làm trái lệnh,
liền chém để răn chúng, đem tình trạng báo lên. Dân nghe tin Kháng vì có
tội bắt người mà bị giết, biết rằng quan lại chỉ muốn bọn mình ra hàng mà
thôi, do đó già trẻ dắt nhau mà ra, đến hẹn, số người ra hàng đều như phép
cũ. Khác tự thu lấy vạn người, còn lại cấp cho các tướng. Quyền khen công
ấy, sai Thượng thư Bộc xạ Tiết Tống đến an ủi quân sĩ. Tống gửi thư cho
bọn Khác trước rắng: “Người trong núi cậy chỗ hiểm, không thần phục đã
nhiều đời, vỗ về thì như chuột rúc đầu, đánh dẹp thì như sói dòm ngó.
Hoàng đế giận dữ, sai tướng đi đánh, trong bày kế thần, ngoài tỏ khí mạnh.
Quân không dùng đao, giáp không nhuộm máu mà kẻ ác treo đầu, bè đảng
theo hàng, dẹp bằng rừng núi, thu mười vạn quân. Đồng không còn giặc
cướp, ấp chẳng còn ác ngược. Đã quét bọn xấu, lại nạp vào quân, cây dại
bụi rậm hóa thành cỏ tốt. Ma quái quỷ tà trở thành quân hổ. Dẫu thực là
dựa vào uy nghi của nhà nước nhưng cũng do cái tín nghĩa của tướng súy
mới dẫn đến như thế vậy. Dẫu kinh
《 Thi 》 khen công vỗ về, kinh
《 Dịch 》 ngợi công chém đầu
, dẫu Phương, Thiệu của nhà Chu, Vệ,
Hoắc của nhà Hán
, há đủ để bàn? Công hơn người xưa, huân quá thời
trước. Vua trên mừng rỡ, ở xa xuýt xoa. Cảm cái phép cũ ‘tứ mẫu’
, nhớ
cái thói xưa ‘ẩm chí’
, cho nên sai quan lại thân cận đến đón ban thưởng