pháp không tiện lợi thì sắp xếp báo lên, Quyền liền nghe theo. Trong ngoài
yên ổn, lòng người vui mừng.
Hôm sau, Quyền hoăng. Hoằng vốn không hợp với Khác, sợ bị Khác trị
tội, nhân lúc Quyền chết muốn lén sửa chiếu mà trừ diệt Khác. Tuấn đem
việc ấy báo cho Khác, Khác mời Hoằng đến bàn việc, trong lúc ngồi mà
giết Hoằng. Lại mặc áo phát tang, gửi thư cho em là Công An Đốc là Dung
rằng: “Hôm nay là ngày kỉ mùi mùng sáu tháng mười, Đại Hành Hoàng
Đế
rời khỏi vạn nước, bầy tôi lớn nhỏ chẳng ai không đau thương. Đến
như anh em cha con ta cùng nhận ân lớn, không chỉ là bầy tôi tầm thường
cũng buồn bã, tim gan chia cắt mà thôi. Hoàng Thái tử đến ngày đinh dậu
lên ngôi vị, vui buồn cùng lúc, không biết làm sao. Thân ta chịu mệnh gửi
gắm, giúp đỡ vua nhỏ, tự mình xét đoán, tài năng không rộng lớn mà phải
chịu mệnh gửi gắm như Chu Công, lo làm nhục cái tiếng tăm Thặng tướng
giúp nhà Hán, sợ làm tổn cái sáng suốt Tiên đế gửi mệnh, cho nên thẹn
thùng sợ hãi, lo nghĩ vạn bề. Vả lại dân ghét vua trên, động thì bị dò xét,
thời này dễ sao? Nay dựa vào dáng dấp ngu tối mà được giữ chức Tể
tướng, nạn nhiều mà trí ít, việc nặng mà mưu cạn, ai là răng môi? Gần đây
vào thời nhà Hán, Yên, Cái kết mưu, có sự biến của Thượng Quan
, ta
đem thân làm quan lớn, dám vui mừng được sao? Lại còn em ở đấy chống
nhau kèn cựa với giặc, ngày nay nên chỉnh đốn quân mã, khích lệ tướng sĩ,
phòng bị hơn thường, phải nghĩ vào nơi vạn chết, không mong một sống để
báo đền triều đình, không làm nhục tổ tiên của mi. Lại nữa các tướng
phòng giữ các chỗ, vân sợ quân giặc nghe biết lỗi sai, dòm ngó lén cướp.
Các quan lại ở biên giới cấp dưới đều phải ràng buộc, các tướng lĩnh bộ
khúc không được tự ý trao cho quân sĩ, không được bỏ chỗ đến chịu tang.
Dẫu trong lòng đau buồn, nhưng vì nghĩa công mà quên lợi riêng, Bá Li
đánh rợ Nhung vẫn phải làm trái lễ
, không chỉ là lỗi nhỏ. Lấy người thân
mà giúp người ngoài là điều răn rõ ràng của người xưa vậy”. Khác liền
được bái làm Thái phó. Do đó bỏ dò xét, bãi Hiệu quan, tha kẻ trốn tránh,
giảm tô thuế, ban phát ân trạch, dân chẳng ai không vui. Khác hễ ra vào,
trăm họ ngoái cổ, nhìn xem hình dạng.