nhặt thây táng Khác rằng: “Thần nghe nói sấm động điện xẹt không đầy
một sớm, gió lớn thổi giật ít khi suốt ngày, mà vẫn tiếp đó có mây mưa,
nhân đó mà thấm ướt vạn vật, đấy là cái oai của trời đất, không thể tỏ ra
suốt ngày vậy. Cái giận của Đế vương cũng không nên quá sức hết ý. Thần
là kẻ ngu liều, không biết kiêng húy, dám liều với cái tội giết chóc để đón
gặp lúc mưa gió. Cúi nghĩ Thái phó Gia Cát Khác ngày trước nối cái tráng
liệt truyền lại của tổ tiên, các chú bác gặp buổi vận nhà Hán đã hết, chín
châu lập thế chân vạc, chia thành ba miền, cùng tỏ sức lực, gây dựng cơ
nghiệp. Truyền đến đời Khác, lớn lên giúp nhà nước, nuôi dưỡng giáo hóa,
nổi tiếng là anh hoa, làm việc theo phép, ý phản không có, Tiên đế trao cho
chức nặng của Y, Chu
, gửi lại các việc trăm bề. Tính Khác vốn cứng cỏi,
kiêu căng lấn lướt người khác, không thể kính giữ vật thần, vỗ yên trong
nước, chỉ dấy quân mạnh, chưa một năm mà ba lần phát binh, quân dân tổn
hại, kho tàng trống rỗng, chuyên quyền phép nước, tự ý đổi chuyển, mượn
hình pháp để điều động dân chúng, lớn nhỏ đều lo sợ. Thị trung Vũ vệ
Tướng quân Đô Hương hầu cùng nhận chiếu gửi gắm của Tiên đế, thấy hắn
ác nghịch ngày càng nhiều thêm, lo sợ tông miếu lay động, xã tắc nghiêng
đổ, do đó tỏ rõ oai giận, chí ngút trời xanh, mưu kế hơn cả thần minh, trí
dũng quá cả Kinh, Niếp, thân cầm đao sắc, chém Khác ở triều đường, công
vượt Chu Khư, huân quá Đông Mâu. Kẻ ác của nhà nước, một sớm bị diệt
trừ, đem đầu thị chúng, sáu quân vui mừng, nhật nguyệt thêm sáng, gió bụi
không bay, đấy thực là oai thần của tông miếu, người giỏi của nhà trời vậy.
Nay đầu ba cha con Khác đã treo ở phố chợ, mấy vạn người đứng xem,
tiếng mắng thành gió. Hình phạt của nhà nước, không gì là không lừng lẫy,
già cả trẻ nhỏ, không ai không thấy. Lòng người hơn cả vạn vật, hết vui thì
sinh buồn, thấy Khác quý hiển, trên đời chẳng có hai, thân nắm chức cao
trong vòng mấy năm, lại lại bị giết chóc không khác gì cầm thú, người xem
lại động lòng, không khỏi cảm thương! Vả lại người ta đã chết, nằm cùng
đất đai, nên đào huyệt chôn cất, chẳng gây hại được nữa. Mong triều đình
noi theo lẽ thường của trời đất, chẳng nên giận mãi, sai quan dân thôn ấp cũ
của Khác, thu lấy áo của quân lính, ban cho quan tài rộng ba tấc. Ngày xưa