Sở quốc tiên hiền truyện viết: Thạch Vĩ tự Công Tháo, người Nam Quận,
tu đức không nhác, tự mình răn giới, có chí không thể đổi. Triều đình cử
Mậu tài, Hiền lương phương chính, đều không đến. Tôn Hưu lên ngôi, cho
gọi Vĩ, trải các chức làm đến Quang lộc huân. Lúc Hạo lên ngôi, triều đinh
rối loạn, Vĩ liền nói là già cả đau bệnh xin về, liền bái làm Quang lộc Đại
phu. Ngô đã bình, Kiến uy Tướng quân Vương Nhung tự thân đến chỗ Vĩ.
Năm Thái Khang thứ hai, hạ chiếu nói: “Quan Quang lộc Đại phu của
nước Ngô cũ là Thạch Vĩ giữ chí trong sạch, đến đầu bạc cũng không đổi,
đất nước nguy loạn, giữ tiết ngay thẳng. Tuổi đã già cả, không chịu được đi
xa, nay bái Vĩ làm Nghị lang, thêm bổng hai nghìn thạch để hưởng tuổi còn
lại”. Vĩ lại giả điên và mù, không nhận chức quan của nhà Tấn. Năm tám
mươi ba tuổi ứng với năm Thái Hi thứ nhất thì chết.
Tháng chín, người huyện Bố Sơn nói có rồng trắng xuất hiện. Năm đó,
người huyện An Ngô là Trần Tiêu chết, chôn táng, sáu ngày sau sống lại,
chui xuyên trong đất mà ra.
Tháng hai mùa xuân năm thứ năm, lầu phía bắc cửa Bạch Hổ bị cháy.
Tháng bảy mùa thu, người huyện Thủy Tân nói có rồng vàng xuất hiện.
Ngày nhâm ngọ tháng tám, có mưa to sấm sét, nước suối cuồn cuộn. Ngày
ất dậu, lập Chu thị làm Hoàng hậu. Ngày mậu tí, lập con là Loan làm Thái
tử, đại xá.
Ngô lục chép chiếu của Hưu nói: Người ta có tên để phân biệt nhau, lớn
lên thì đặt tên chữ để kiêng kị tên gốc của mình vậy. Về lễ, đặt tên gốc và
tên chữ muốn làm sao cho khó phạm dễ tránh húy, năm mươi tuổi gọi là bá
trọng, thời xưa hoặc có một tên chữ. Người thời nay lại đặt tên gốc hay tên
chữ đẹp, lại cho phối nhau, dùng không được hợp, đấy là tên chữ mù mờ
mà cho là sáng suốt. Ta từng chê cười việc này. Hoặc do cha anh thầy bạn
đặt tên cho, hoặc tự mình đặt tên; thầy bạn đặt tên cho còn được, cha anh
đặt tên cho vẫn không nên, tự mình đặt tên cho mình là rất không nên. Nay
ta giúp bốn con trai đặt tên gốc và tên chữ rằng: Thái tử có tên là Loan,
chữ ‘loan’ đọc như chữ ‘loan’ trong từ ‘hồ thủy loan áo’, tên chữ là Hất,
chữ ‘hất’ đọc như chữ ‘hất’ trong từ ‘hất kim’; con thứ có tên là Quang,