Tháng hai, lập Hoàng hậu Trương thị, đại xá. Mùa hạ tháng năm, thấy hai
con cá ở trên kho vũ khí.
Hán Tấn xuân thu chép: Lúc trước, Tôn Quyền đắp đê Đông Hưng để
ngăn nước hồ Sào. Sau đó đánh miền Hoài Nam, đê vỡ không sửa lại. Năm
đó Gia Cát Khác đem quân đến bờ phải trái trên đê đắp ụ, hai bên đắp hai
tòa thành, sai Toàn Đoan, Lưu Lược giữ thành rồi dẫn quân về. Gia Cát
Đản nói với Tư Mã Cảnh Vương rằng: “Dẫn dắt người mà không để cho
người dẫn dắt, đấy là nói về bên ấy vậy. Nay nhân lúc bên ấy có rối loạn ở
trong, sai Văn Thư đến gần Giang Lăng, sai Trọng Cung hướng đến Vũ
Xương để ngăn giữ dòng trên của nước Ngô, sau đó chọn quân khỏe đánh
hai thành, bên ấy tất đến cứu, lúc ấy mới đánh bắt lớn được”. Cảnh Vương
nghe theo.
Mùa đông tháng mười một, hạ chiếu sai bọn Chinh nam Đại tướng quân
Vương Sưởng, Chinh đông Tướng quân Hồ Tuân, Trấn nam Tướng quân
Quán Khâu Kiệm đánh quân Ngô. Tháng mười hai, Đại tướng quân của
nước Ngô là Gia Cát Khác đánh chống, đại phá quân ấy ở Đông Quan.
Không lợi mà về.
Hán Tấn Xuân thu chép: Quán Khâu Kiệm, Vương Sưởng nghe tin quân
phía đông thua, đều đốt trại mà chạy. Triều đình bàn muốn bãi giáng các
tướng, Cảnh Vương nói: “Ta không nghe lời Công Hưu mới dẫn đến thế.
Đấy là lỗi của ta vậy, các tướng tội gì”? Đều tha cho. Bấy giờ Tư Mã Văn
Vương làm Giám quân, lĩnh các quân, chỉ giảm tước của Văn Vương mà
thôi. Năm đó, Ung Châu Thứ sử Trần Thái xin sai quan dân Tinh Châu dốc
sức đánh rợ Hồ, Cảnh Vương nghe theo. Chưa tụ quân mà người hai quận
Nhạn Môn, Tân Hưng cho rằng sắp đi đánh xa, bèn lo sợ mà làm phản.
Cảnh Vương lại tạ lỗi triều đình rằng: “Là lỗi của ta, không phải tội của
Huyền Bá”! Do đó người Ngụy vừa mừng vừa thẹn, mọi người nghĩ lời đáp
ấy.
Tập Tạc Xỉ nói: “Tư Mã Đại tướng quân đổ lỗi thua hai trận cho mình,
vậy mà xóa lỗi lại nghiệp vững, có thể nói là có trí vậy. Khiến cho dân quên
trận thua ấy lại cúi nghĩ lời đáp, dẫu muốn không theo mà làm được sao?